Cây mía và bài thuốc
Đăng lúc 10:25 ngày 11/10/2006
Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự lễ tang của bà cụ - bạn đồng môn đã dạy cho chúng tôi bài học: không bao giờ là quá trễ để thực hiện điều mình ao ước.
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ.
“ Đời người là đấu tranh, là phấn đấu, ai nói gì mặc lòng, ta đi theo con đường của ta!”
Tối nào, cậu bé cũng vào phòng ông, ngồi tựa cằm lên đầu gối ông và hỏi đủ các câu trên trời dưới bể như bất kỳ một đứa bé nào.
Ðã dễ mấy ai biết được trên vai mình có một con bướm vàng nào đang đậu đó không?
Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
Bạn thân mến, Thói đời thường vô ơn, nhưng đâu phải luôn luôn như vậy... Đừng quá bi quan về cuộc đời, vì vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu … Có những thứ giá trị tuy nhỏ nhưng trong hoàn cảnh nhất định lại có một giá trị rất lớn lao. Hãy quảng đại khi trao tặng và sống xứng đáng với những gì đã lãnh nhận.
Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào.
Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ: "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"