Những điểm du lịch khiến du khách ngượng ngùng
Đăng lúc 11:29 ngày 28/05/2014
Những lúc cố tỏ ra mạnh mẽ và can đảm, em tưởng như đã gạt hết hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Nhưng rồi chỉ một chiếc lá thu rơi nhẹ cũng khiến hình ảnh anh trở về trước mắt em rõ ràng, nguyên vẹn.
Nếu mẹ ngủ, ai sẽ thay mẹ lăn lộn kiếm tiền để nuôi lũ con thơ dại trưởng thành?
Tháng Bảy-mùa Vu Lan lại đến mang theo bao hoài niệm. Cảm xúc lội ngược dòng trôi về miên man. Tháng Bảy, con nợ ba mẹ một lời cảm ơn, suốt đời con mắc nợ. Món nợ không hoàn trả.
Ba ơi, con không biết ngày mai đến sẽ ra sao, con cũng không biết gia đình ta sẽ phải đối diện với điều gì, mọi thứ như rơi vào cái hố đen sâu hun hút…
Thật sự, Lễ Vu Lan đến, để nhắc tôi nhớ, mình còn được cài bông hồng đỏ, là cái hạnh phúc biết chừng nào! Nhìn qua những bông hồng màu trắng, tôi chạnh lòng… Năm nay, tôi muốn vu lan về với ba mẹ, với hai người bạn lớn của cuộc đời tôi!
Nhà tôi vốn đông người, sau tôi còn có năm đứa em. Nên dù lớn, thi thoảng tôi vẫn được nghe những lời hát ru từ mẹ. Mẹ bảo ngày nhỏ, cái thuở còn nằm nôi, tôi vốn khó ngủ. Chẳng ai có thể dỗ dành tôi, trừ mẹ.
Thùy chỉ kịp đóng vội cánh cửa xe, chiếc ta xi lao vút đi trên con đường chiều vắng ngắt. Thùy sợ nếu chậm trễ hơn, nếu nhìn sâu vào cặp mắt anh lúc chia tay, cô sẽ do dự và con tim lại run rẩy.
Người ta tin rằng tháng 7 âm lịch là tháng "mở cửa mả", có rất nhiều quỷ đói lên quấy phá dương gian nên phải cúng đồ ăn cho chúng để quỷ khỏi quấy nhiễu.
Tôi chưa từng cài lên ngực áo mình một bông hồng, cũng như chưa bao giờ ôm và nói yêu mẹ. "Mẹ" với tôi vẫn mãi là tiếng gọi quen thuộc nhưng chứa đựng ý nghĩa của cả nghìn từ: mang nặng đẻ đau, sớm hôm nhọc nhằn, đong đầy yêu thương.
Theo phong tục của người Việt, tháng 7 âm lịch được coi là tháng cô hồn, là tháng của quỷ đói…