Em buông tay nỗi buồn đi nhé!
Đăng lúc 08:56 ngày 28/05/2014
Buổi sáng nọ, tôi nhận ra sức mạnh đặc biệt của một cử chỉ thật đơn giản. Ấy là cái gật đầu rất khẽ cùng ánh mắt tỏ ý chấp thuận lời xin lỗi của người lái taxi khi tôi vô tình quệt nhẹ chiếc gương xe của anh vì đường quá đông đúc.
Nó và hắn học cùng lớp. Trong nhóm bạn, ai cũng biết tình cảm của họ dành cho nhau, và tất nhiên, hắn và nó cũng hiểu rất rõ đối phương nghĩ gì về mình.
Đọc nhiều bài viết nói về mối quan hệ mẹ chồng, con dâu và những điều không tốt trong mối quan hệ ấy, tôi lại thấy buồn.
Những ai đang buồn chuyện riêng tư, nhất là tình cảm, đừng bao giờ một mình ngắm miền Tây vào chiều muộn. Chắc chắn, bạn sẽ bị cả không gian sông nước tĩnh lặng trong một buổi chiều tà “đánh cắp” nốt đôi chút vui còn sót lại.
Em à, thật ra giờ này em đang làm gì và sống ra sao. Anh đã từng muốn hỏi câu ấy cả nghìn lần vì anh lo lắng cho em, sợ em sẽ không hạnh phúc.
Xoài mút là tên gọi của dân vùng núi, có người gọi là xoài cóc (phải chăng nó bé tý bằng con cóc). Không như những giống xoài khác, xoài mút hạt to và tựa thì ít. Khi trái đang còn sống thì không thể ăn được vì rất chua, lúc chín thì ngọt và thơm như mít vậy.
Tôi tin rằng, dù đi tới đâu, bất cứ hàng quán nào, ngay cả khi món ăn, đồ uống của bạn không ngon lắm nhưng người ta sẽ vẫn nhớ tới bạn bởi thái độ phục vụ nhiệt tình và chu đáo.
Cánh phượng bắt đầu tàn, bằng lăng cũng vừa héo rũ, những chồi non khó khăn nhú lên trên tán cây cuối đường. Gió Lào khô khốc thổi bay chiếc nón của dì lúc người đang cắm cúi dưới ruộng. Tháng Bảy vừa sang, đất trời rồi sẽ oi nồng hơn cả những ngày tháng trước.
Hôm nay là ngày tiễn anh ra sân bay….
Đọc nhiều câu chuyện về trường hợp bị bạn thân cướp chồng, tôi thật sự không chịu đựng được.