TÌNH YÊU XÓA HẾT LỖI LẦM
Đăng lúc 11:37 ngày 09/11/2013
Anh Arthur và chị Loring lập gia đình vừa trọn một năm, thời gian đủ để thấy được những nét xấu lộ ra.
Anh Arthur và chị Loring lập gia đình vừa trọn một năm, thời gian đủ để thấy được những nét xấu lộ ra. Nhân đọc một bài báo có lời đề nghị:
“Hai vợ chồng nên ngồi lại thảo luận với nhau về những tật xấu để sửa chữa cho nhau khỏi khó chịu”. Loring đắc ý với lời khuyên, nàng bàn với chồng thử thực hiện đề nghị ấy. Arthur vui vẻ chấp thuận ý vợ mỗi người ghi lại 5 nết xấu của bạn mình và sẽ cho nhau biết khi ngồi lại trao đổi với nhau, thế rồi buổi tố khổ đã đến, với vẻ trang trọng khác thường, Loring xung phong tố khổ trước :
1. Nếu thương em thì bỏ tính liếc gái, vì em có tính ghen.
2. Người chồng lý tưởng thì khi đi làm về biết hôn vợ, khi ăn thì biết khen vợ nấu ăn ngon.
3. Người cha lý tưởng là người cha biết dạy con đọc kinh mỗi tối.
4. Người chồng biết thương vợ thì không đi chơi khuya.
5. Người chồng thương vợ, khi tan sở không la cà nơi quán ăn có gái đẹp mà về nhà ngay với vợ.
Khi Loring tố khổ thì Arthur chỉ ngồi nghe và nhe răng cười làm nàng tức bực, tố giác thêm nết xấu. Đến lượt mình, Arthur chau mày, ngồi kề sát bên vợ và nói :
Anh chẳng tìm ra điểm nào em không thích, anh chỉ biết yêu em mà thôi.
Qua cử chỉ ấy nàng thấy mình hẹp hòi nhỏ mọn trước tấm lòng bao dung và độ lượng của chồng. Nàng nghĩ đến câu chuyện : Một bà vợ đạo đức, đọc kinh cầu nguyện nhiều, hay khoe được Chúa hiện ra khen ngợi việc lành bà làm. Nhưng bà lại có tính ghen bóng ghen gió khi ông nhà ẫm ờ kể chuyện đời mình hay tán tán tỉnh cho bà nghe. Tưởng thật, bà ghen tức với chồng. Thế rồi thỉnh thoảng bà lại đến kể tội chồng mình hay mèo mỡ cho cha sở nghe. Qua nhiều lần lắng nghe một chuyện, ngài nghĩ ra kế để chặn đứng, ngài nhờ bà :
- Nếu Chúa đến thăm con thì hỏi giúp cha câu này : Cha sở con hay phạm tội nào nặng nhất ?
Một tuần sau bà lại đến kể tội chồng, ngài mới hỏi :
- Con đã hỏi Chúa câu hỏi của cha chưa ?
- Con hỏi rồi, nhưng Ngài trả lời : Cha quên hết rồi.
Nhớ đến Chúa quảng đại vô cùng khi thấy nhân loại mắc đầy dẫy tội lỗi, Ngài còn quên hết mà chỉ nhớ một chữ yêu thương, chung thủy, nàng ôm mặt khóc cho tính xấu của mình.
Theo niemvuimoi.org