Trổ tài làm túi đựng kính hình chú mèo láu lỉnh
Đăng lúc 16:25 ngày 05/08/2013
Hôm nay là ngày tiễn anh ra sân bay….
Hôm nay là ngày tiễn anh ra sân bay….
Khóc, em khóc rất nhiều. Anh quá đáng thật, đi mà chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của người khác hết…
Ôm em vào lòng, anh dụ em nín khóc. Anh đưa cho em một món quà, được bọc gói rất đẹp. Anh dặn: – Quà của anh trong 2 năm anh đi đấy nhé!
Em thét lên: – Không, em không cho anh đi. Anh phải ở lại với em cơ!!
Nhưng rồi cũng phải để anh đi. Pháp. 2 năm. Đất nước mộng mơ và đầy lãng mạn mà em từng mong sẽ được cùng anh hưởng tuần trăng mật, giờ em lại ghét đến thế. Nhưng biết làm sao được, chỉ 2 năm thôi mà…
Thất thểu trở về nhà, nước mắt vẫn chưa khô, em mở gói quà anh tặng. Một chú gấu bông đội chiếc mũ cao bồi, giống anh hồi chúng ta đi Đà Nẵng thế. Có điều chắc gấu bông thì không bị ngã ngựa…
Trong bọc quà của anh còn có một tấm thiệp ngộ nghĩnh:
” Em, phải xa em trong 2 năm, buồn thật. tuy cũng có điểm tốt là không phải sáng nào cũng phải ăn đồ ăn em nấu, đưa em đi mua sắm tốn cả tiền. hihi. Nhưng không có em anh sẽ thấy trống trải lắm. Khi không có anh ở đay, một ngày em phải ăn cho đủ 5 bữa, làm cho xong bài tập ở trường đại học, biết không? Chú gấu này sẽ thay anh giám sát em đấy nhé! Đó là thiên sứ của anh dành cho em…”
Em bật khóc. Thế là suốt 2 năm, vui em cũng cười với gấu, khóc em cũng khóc với gấu… Có cảm giác như anh đang ở bên em, nghe em nũng nịu, trò chuyện vậy…
2 năm……..
Anh về rồi! Em hét như muốn làm nổ tung sân bay Nội Bài lên vậy, ngượng quá! Anh hỏi em bao nhiêu chuyện, rằng em làm có đủ bài tập, ăn có đúng bữa. Hừ, anh đúng là ông già khó tính!! Anh bảo: – Con gấu của anh, em có giữ không đấy??
- xì! Sao hả? Anh tiếc nên đòi lại àk??
- ừk ! đưa nó cho anh, giờ em không cần thiên sứ nữa, em có anh rồi. Từ h, khóc cũng phải khóc với anh, biết chưa đồ ngốc!
hihi. Em ngoan ngoãn đưa trả anh con gấu. Đúng rồi, em không cần thiên sứ nữa, em chỉ cần anh thôi. Cứ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến với chúng ta mãi mãi…..
Hôm nghe tin xấu của anh, em như ngất đi vậy. Một con nhóc hay khóc nhè như em mà lúc ấy thậm chí còn không nhỏ được 1 giọt nước mắt…. Tên lái taxi say rượu đã cướp anh của em để giao cho tử thần, mãi mãi…
Đám tang của anh. Lần cuối cùng em bước vào phòng của anh. Nó vẫn thật ngăn nắp, sạch sẽ
Đâu đó, nụ cười của anh, hơi ấm của anh vẫn còn quanh đây. Vậy mà anh thì đã xa em, không trở về nữa. Thiên sứ được anh đặt ở đầu giường. Vẫn chiếc mũ cao bồi đáng yêu. Ôm nó thật chặt, em chạy xuống nói với bố mẹ anh:
- Bác, cháu có thể giữ con gấu…được không ạk?
- Ừ, cháu hãy giữ như kỷ vật cuối cùng của con trai bác, nhé…
Anh đi rồi. Nhưng anh yên tâm, vẫn còn anh đang bảo vệ em, giám sát em cơ mà. Em không sợ đâu, em sẽ không cô đơn, bởi chú gấu ấy là thiên sứ, phải không anh??
Sưu tầm