Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Nghệ thuật sống

Cứ làm đi! Đừng bao giờ trì hoãn

Đăng lúc 22:04 ngày 16/08/2013

Có những việc nếu ta cứ trì hoãn, trì hoãn hết lần này đến lần khác thì rồi đến một lúc nào đó ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nào để thực hiện nó nữa…
 


 
Hơn một năm trước người viết có làm phóng sự về một nhân vật khuyết tật. Người con trai ấy bị mắc một chứng bệnh bẩm sinh gọi là teo cơ giả phì đại, tức là các chi bị teo đi và hầu như không thể vận động. Nhà anh nghèo khó, cha anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi hai con. Cũng thật không may, người em của anh sinh ra đã mắc phải chứng bệnh giống y như anh trai của mình. Nỗi đau nhân đôi, nhưng mẹ anh, một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ vẫn cố gắng dìu gia đình nhỏ qua từng ngày gian khó.
 
Ngày tôi tìm đến anh, ngôi nhà nhỏ bé, sơ sài nằm sâu trong một con ngách nhỏ lấm lem, nhếch nhác giữa lòng thủ đô Hà Nội. Căn nhà rộng chưa đầy 7 mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một chiếc bàn học nho nhỏ... Anh ngồi trên giường, lưng dựa vào tường làm điểm tựa. Hai đôi bàn chân co quắp, nhỏ xíu như chân trẻ con, đôi tay mềm buông thõng, tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh nặng nhọc, nhưng ánh mắt anh thì ngời sáng khác thường.
 
 
 
 
Ánh mặt nghị lực ấy, khiến người đối diện thật khó có thể quên. Một chàng trai chưa từng một ngày đến lớp nhưng lại đầy hiểu biết và thông thạo tiếng Anh. Bàn tay khuyết tật của anh có thể gõ máy tính nhanh hơn người lành lặn chỉ nhờ vào một chiếc đũa ăn cơm…
 
Những ngày tháng tiếp xúc và tìm hiểu về anh, tôi vẫn luôn bị ngăn cách bởi ý thức về công việc và anh là một nhân vật. Nhưng tôi không hề biết rằng anh đã sớm coi tôi như một người bạn tốt. Tôi đã được anh chia sẻ biết bao dự định ấp ủ về một tủ sách Vọng Ước dành cho tất cả mọi người. Tôi đã cùng tham gia những buổi họp với nhóm tình nguyện của anh và cũng cố gắng đem đến cho anh chút niềm vui nho nhỏ với một buổi giao lưu quyên góp sách từ thiện…
 
Một tháng ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, tôi hoàn tất công việc của mình, còn anh cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi tạm biệt anh và hứa hẹn một ngày gặp lại. Lời hứa lúc ấy của tôi rất thật tâm nhưng rồi một tháng… hai tháng… ba tháng… Tôi bận rộn với mớ công việc và đủ thứ chuyện hỗn độn của mình mà và vẫn chưa thực hiện được. Lâu lâu anh lại gọi điện trò chuyện, viết mail hỏi thăm. Lòng tôi cũng có chút áy náy, rồi lại xin lỗi, rồi lại hứa hẹn… Thoắt đã cuối năm… Tết đến, tôi lại hứa sẽ qua chúc Tết anh. Rồi cũng lại bẵng đi mất.
 
Đến khi tôi nhớ ra thì nhà anh đã chuyển đi nơi khác từ bao giờ.
 
Cho đến gần 2 tháng trước, anh bỗng gọi cho tôi, tôi mừng lắm, tự nhủ lần này sẽ đến thăm anh, nhưng hỏi thăm chưa được 2 câu thì anh tắt máy. Tôi có nhắn anh gửi địa chỉ, nhưng rồi cũng không thấy hồi âm…
 
Đến tuần trước thì tôi nhận được tin anh mất. Mẹ anh là người báo tin. Tôi nhận tin dữ ấy mà trong lòng lặng đi, tê tái. Tôi nghĩ đến anh và cuộc điện thoại cuối cùng. Có lẽ đó là lời chào cuối anh dành cho tôi. Có thể anh đã mong tôi đến gặp anh lần cuối…
 
Cuộc sống này thật mong manh, có người vừa cười nói với ta hôm trước, hôm sau có thể đã vĩnh viễn ra đi. Thế nên mỗi ngày còn sống trên đời này là thời gian quý giá để yêu thương. Bạn đừng trì hoãn những việc phải làm, vì rất có thể ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nào để thực hiện nó nữa…
 
Sưu tầm

 




Qua Tang Online