Cứ nhắc đến quẩy nóng là một 8X đời đầu như tôi lại nhớ tời thời đói khổ xa xưa - ngày còn kẽo kẹt chiếc xe đạp 5-6km mới tới được trường. Chiều tan học về, cứ ngày trở lạnh thế này, tôi cùng đứa bạn thân lại ca điệp khúc “Hôm nay trời đẹp gió mát, trong tay lại có tiền…”. Lấp lửng với nhau thế thôi là hai đứa tự hiểu “nào cùng ăn quẩy nóng”.
Luôn chỉ chọn quẩy nóng vì lấy đâu ra món thơm-ngon-bổ-rẻ hơn thế. Hai đứa xưng “có tiền” cho oai chứ gom góp nhau chẳng được quá đôi chục nghìn. Song số tiền ấy là xông xênh cho một bữa quẩy nóng hổi, giòn tan, lại được nhâm nhi chém gió hết ngày.
Giờ đã hàng chục năm qua đi, giá cả ngày một leo thang nhưng quẩy nóng vẫn mãi chỉ là miếng bột mì chiên giòn, có “chém đẹp” thì một đĩa quẩy không thể bán đắt hơn 20.000 đồng. Chẳng bõ kinh doanh, bởi vậy những tiệm quẩy nóng cứ thưa thớt dần. Kể cả các tiệm lâu đời như ở Cầu Gỗ, dốc Thọ Lão, Phó Đức Chính hay đầu Thụy Khuê, các khách “hoài cổ” tìm đến cũng buồn rầu ra về vì nhận được “hung tin”: “Quán nghỉ lâu rồi”.
Có lẽ chỉ những nơi mà chủ nhân tận dụng được khoảng vìa hè khiêm tốn nào đó, không phải thuê cửa hàng và… lười thay đổi thì còn tồn tại với nghề. Các quán như vậy không nhiều. Nếu không tính những nơi theo phong cách người Hoa với chiếc quẩy to dài nhưng dai “nhanh nhách”, thì điểm lại ở những khu phố sầm uất nhất cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay những quán quẩy nóng lâu năm còn sót lại.
Quẩy nóng khu Bách Khoa
Sinh viên Bách Khoa và những người hay lui tới con phố Tạ Quang Bửu chắc chẳng ai không biết tiệm quẩy nóng này. Thâm niên trên dưới 15 năm, vị trí khá đẹp, vỉa hè rộng rãi, mặt tiền cũng tương đối nên dù không đắt khách tới mức xếp hàng thì quán vẫn có khả năng ghi dấu trong tâm trí nhiều người
Ngày xưa, thời quẩy nóng còn đang thịnh, quán rất đông khách. Quẩy mới rán, mỏng giòn có chỗ dai dai, chỉ thi thoảng mơi bị mẻ nhấp bột nở quá đà thì hơi… mùi. Nhưng nhìn chung đa số khách vẫn tấm tắc: “Quẩy ở đây ngon rẻ, chỗ ngồi thoáng mát, dễ chịu”
Thời gian qua đi, quán đã nhiều thay đổi. Giờ nếu chỉ mỗi quẩy nóng với bánh tiêu e rằng khó trụ được. Nên dù vẫn treo biển hiệu “Quẩy nóng” to đùng nhưng thực đơn quán thì dài hơn thế. Từ nem chua, phở cuốn, há cảo cho đến nộm bò khô hay các món chè đều đủ cả. Phong phú, nhiều sự lựa chọn, bởi vậy học sinh-sinh viên đến ăn khá nhiều vào các buổi chiều. Tuy nhiên, những khách hàng cũ tới đây thì hơi thất vọng vì sự “đa phong cách nhưng mất cá tính” ấy. Họ cũng đánh giá quẩy không còn ngon như ngày nào – quẩy mới nhưng giòn cứng chứ không giòn dai, hay hay nữa. Ngoài ra, chỉ quẩy nóng 15.000 đồng/đĩa thì các món khác chất lượng cũng tàm tạm mà giá không hề cạnh tranh so với một khu sinh viên.
Quẩy nóng Hàng Bông
Quán này ở Hàng Bông, đoạn gần giao với Phủ Doãn. Trước đây, quán cũng từng “chiếm” được một khoảng vỉa hè trên con phố đắt đỏ, sành điệu ấy. Dù không quá lớn song đủ để bày được chiếc bàn cắt bột với chảo mỡ rán to. Nhưng giờ, lướt nhanh qua đây, nếu không nhìn được tấm biển quẩy nóng bánh tiêu thì nhiều người sẽ tưởng lầm quán đã mất tích.
Thời buổi kinh doanh vỉa hè khó khăn. Bếp của quán phải lui vào “hậu trường” là ở sâu bên trong một ngôi nhà ngay cạnh đó. Chỗ ăn cũng không thoải mái. Khách thích tọa ngoài vỉa hè thì phải ngồi thật gọn gàng vào sát mép cửa, còn không sẽ được mời vào trong nhà, mà cũng chỉ chừng 5 đôi khách đến cùng 1 lúc là “cháy” chỗ, chủ quán phải loay hoay sắp xếp khó khăn.
Không thể bán hàng và phục vụ chuyên nghiệp nhưng nhiều người vẫn thích tới đây ăn quẩy bởi ưu điểm là quẩy luôn “tươi mới”. Có lẽ chỉ khi khách gọi người ta mới cắt bột thả vào chảo rán. Khách phải chờ đợi chút xíu nhưng đĩa quẩy bưng ra cầm phỏng tay, nửa giòn nửa mềm đúng điệu quẩy nóng.
Quán bán theo từng đĩa 20.000 đồng khoảng hơn chục cái. Ngoài ra bánh tiêu của ở đây cũng có vẻ đắt hàng. Bánh tiêu thì chiên sẵn để đó nhưng chỉ tầm hơn 5h chiều là đã thông báo hết hàng. Bánh tiêu có giá 5.000 đồng/chiếc.
Quẩy nóng Đội Cấn
Chắc chẳng đâu bán quẩy nóng rẻ bằng nơi đây. Quán nằm ngay trước cửa Viện bào tàng Chiến thắng B52 trên phố Đội Cấn, chỉ bán một lúc buổi chiều từ khoảng 3h đến 6h. Cũng chỉ kê được đôi ba chiếc bàn nên khách tới ăn rải rác thôi nhưng mua mang về khá nhiều.
Quẩy ở đây bán theo chiếc. Mỗi chiếc 2.000 đồng mà rất to, choán gần hết miệng bát nước chấm. Quẩy to nhưng không phải theo phong cách người Hoa mà vẫn là loại quẩy giòn của người Hà Nội yêu thích. Quẩy đã rẻ nhưng bánh tiêu còn rẻ hơn. 5.000 đồng một chiếc mà vĩ đại, thường được cắt làm 4 cho khách dễ cầm, dễ ăn. Nếu để ăn chơi cho đỡ thèm thì tới đây, đi 2 người chắc chỉ mất chưa đến 20.000 là đôi bạn đã “thỏa mãn”.
Tuy nhiên, nhược điểm là quán này làm quẩy hơi “công nghiệp”. Họ thường rán sẵn rồi bỏ vào một chiếc túi giấy để ủ nóng với lí do “không làm sẵn thì khi khách mua mang về sao kịp”. Ngoài ra, quẩy ăn vẫn hơi bứ, ngấy, còn bánh tiêu to nhưng bột bánh không được mềm, ăn có cảm giác khô cứng. Song vì rẻ vô đối, quẩy lại là món dễ ăn nên nhiều năm nay, quán vẫn khá đắt hàng.
Quẩy nóng Trần Nhật Duật
Quán nằm đúng ngã tư đèn xanh đèn đỏ giao giữa phố Hàng Đậu với Trần Nhật Duật. Có lẽ trong danh sách này, quẩy nóng ở đây là ngon chuẩn, ít ngấy nhất, đáng chấm điểm 9-10
Những chiếc quẩy vỏ siêu mỏng nên khi vừa mới chiên xong là giòn tan. Có người cho rằng quẩy làm vậy là "điêu" nhưng như thế xem chừng chưa biết thưởng thức quẩy nóng Hà Nội. Phải là loại bột ngon, nhào bột khéo, cắt bột vừa đủ, nhấp bột nở vừa tới, chưa kể mỡ chiên không được dùng lưu cữu, thì mới cho ra được mẻ quẩy mỏng vỏ, thơm giòn, không bị "dính mùi" như vậy.
Quẩy nóng nơi này rất xứng đáng quán ngon lâu năm và không bị "mất chất". Nhược điểm duy nhất là quán vỉa hè diện tích chật chội, chỉ kê được đúng 3 chiếc bàn nhựa liền nhau cho khách, vì thế không có cảnh người ngồi đông đúc, rôm rả. Tuy nhiên, chủ quán cũng vẫn ngồi rán quẩy luôn tay vì khách đến mua mang về khá nhiều.
Ngoài quẩy với bánh tiêu, quán cũng "thức thời" bán thêm khoai tây lốc xoáy cũng được khách trẻ rất thích. Quẩy ở đây có giá 20.000 đồng/đĩa. Quán bán từ chiều đến tận khuya