Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Cửa sổ tâm hồn

“Ông già Noel không bao giờ quên”

Đăng lúc 10:09 ngày 19/11/2012
Bertie là một em bé ngoan. Cậu rất tốt bụng, biết nghe lời, thật thà và không ích kỷ. Cậu chỉ có một nhược điểm duy nhất, và rất nghiêm trọng, đó là tính hay quên.

 

Bất kể chuyện to tát tới mức nào, câu trả lời của Bertie luôn là: “Con quên mất”. Khi mẹ nhờ Bertie đến tiệm may quần áo, mang theo tờ giấy dặn dò của mẹ gửi người thợ may trong túi áo của cậu, thế nào tối về mẹ cũng tìm thấy tờ giấy vẫn còn nguyên. Mẹ nhờ Bertie đi mua đường để uống trà, cậu lại trở về người không cùng câu trả lời quen thuộc: “Con quên mất”. 

Bố mẹ đã bàn đi bàn lại với nhau và đi đến quyết định, phải làm gì đó để cậu bé có một bài học nhớ đời.


Giáng sinh đã rất gần. Bertie rất bận rộn với công việc lên danh sách những món quà cậu ao ước gửi tới ông già Noel. 

“Có khi ông già Noel sẽ quên mất vài món đồ trong danh sách này của con đấy” - mẹ nói.

“Không thể nào đâu ạ”. Bertie trả lời. “Vì con đã viết hết ra giấy rồi, cỗ xe trượt tuyết, giày trượt này, và trống, đàn violon, tất cả mẹ ạ. Khi ông già Noel đến chỗ con treo tất, ông sẽ nhìn thấy tờ giấy này ngay. Ông sẽ đọc và nhét quà vào nhanh hết mức có thể”. 

Buổi sáng ngày Giáng sinh. Bertie dậy từ sớm tinh mơ để xem trong tất có gì. Mẹ tránh xa Bertie càng lâu càng tốt, vì mẹ biết rõ ông già Noel đã làm gì.

Cuối cùng cũng nghe những bước chân chậm chạp của Bertie đến phòng mẹ. Một cách buồn rầu, cậu mở cửa phòng, đến gần mẹ, tay cầm một danh sách dài hơn rất nhiều so với danh sách cậu đã làm. Cậu đặt nó vào tay mẹ, những giọt nước mắt thất vọng đã vòng quanh:

“Mẹ xem ông già Noel để lại gì cho con này. Con cứ nghĩ ông sẽ để lại dù chỉ một món quà…”.

Mẹ mở tờ giấy đã cuộn lại của Bertie. Đó là cả một danh sách những món đồ Bertie đã nghĩ suốt 6 tháng để xin ông già Noel. Thế mà ở cuối tờ giấy chỉ có duy nhất dòng chữ: “Ta quên mất”.

Bertie khóc mất cả tiếng đồng hồ. Sau đó mẹ nói với cậu rằng những món đồ chơi đã tới cả chỗ ông nội. Lần đầu tiên Bertie sẽ được nhìn thấy một cây thông Noel, và trên cây hẳn sẽ “mọc” ra cái gì đó cho cậu bé.

Và điều lạ lùng nhất mà Bertie từng biết đã xảy ra: Cậu tìm thấy tất cả những gì mình viết trong danh sách ở trên cây thông Noel nhà ông nội. 

Lúc này mẹ mới nói với Bertie: “Con nhớ nhé, ông già Noel chẳng bao giờ quên cả”. Từ đó, Bertie cũng dần sửa được tật hay quên của mình.
(Sưu tầm)



Qua Tang Online