Hai ba tuổi, đi ăn lẩu với các chị làm cùng, chị mới hỏi trong số mấy đứa đã đứa nào có người yêu hay chưa. Đứa nào cũng lắc, chị thốt lên đầy cảm thán:
“Sao còn chưa yêu nữa? Muộn rồi!”
Chị bên cạnh nói thêm:
“Sinh viên mà không yêu, phí cả tuổi trẻ ra em!”
Đứa nào đứa ấy mặt bần thần, tần ngần. Phí thật. Quá lãng phí!
Tuổi trẻ ấy mà, được thỏa sức mà yêu, được thỏa sức mà vẫy vùng. Cho đời thèm thuồng một cái nắm tay, cho đời thèm thuồng một nụ hôn mê đắm. Cứ yêu cho hết cái khoảng nhiệt thành trước khi tuổi trẻ đi qua. Chỉ còn lại. Một mớ trống rỗng đầy lý thuyết!
Tuổi trẻ ấy mà, yêu không toan tính thiệt hơn, yêu chân phương là rung động, là chở che và bao bọc lẫn nhau. Là thích, là say, là đắm đuối! Sau tuổi trẻ rồi, yêu không chân chất mong nhớ giận hờn như thế nữa đâu. Yêu là phép tính, là cân đo đong đếm thiệt hơn. Thậm chí, yêu là có thời hạn để dành!
Tuổi trẻ ấy mà, cứ phải thả tim ra rồi yêu đương mê mải. Va vấp vào ai, phải lòng ai, yêu thương ai vẫn cứ chật vật nhưng trọn vẹn thật tâm. Tuổi trẻ trót lỡ nhiều lần, lần nào cũng đau, lần nào cũng đắng, mà vẫn đủ sức gắng gượng chỉ để… được yêu thêm lần nữa. Sau tuổi trẻ rồi, đau là chỉ rú ở nhà, ru ngủ tim, dưỡng sức, thở dài ca cẩm tình yêu sao đáng chán!
Thế mới nói, các em nhỏ hơn (đừng nhỏ quá, đi học là không được, sinh viên thì được), cứ yêu đi nhé! Đừng lưỡng lự, đừng tiếc, đừng co mình vào cái nỗi cô đơn rao bán đầy trên mạng ảo. Thật, người ta nói người ta cô đơn, mà người ta vẫn yêu đấy em! Nên em đừng tin. Người trẻ, làm gì có ai cô đơn. Cứ yêu đi, hết cô đơn ngay ấy mà!
Và, các em khi yêu, phải chuẩn bị tâm thế cho mình những mất mát tổn thương. Để không phải trách người trách mình, mà là để tim mình chai sạn, chấp nhận dần rằng cuộc sống khắc nghiệt như thế đó. Chí ít, được yêu khi còn trẻ tuổi, đã là một đặc ân lớn lao. Rất nhiều người thấy em trẻ trung tươi tắn và yêu đời, lại thêm hạnh phúc, sẽ tị nạnh với em. Người ta mà, người ta lớn tuổi mà ngại yêu, người ta sẽ ghen tị với em. Thật đấy!
Cứ yêu đi nhé, đừng giữ gìn cẩn thận một cái cổng sắt to đùng án ngữ trong tim em. Mở cửa ra, mở lòng, đón người bước vào và yêu đương cuồng nhiệt. Không yêu bây giờ, thì muộn mất thôi em!
Thường Đỗ