Ta thuộc về nhau
Đăng lúc 16:15 ngày 27/07/2013
Đêm... Thời gian thích hợp nhất để những nỗi niềm trỗi dậy mạnh mẽ. Em nghe được tiếng côn trùng kêu, nghe được tiếng lòng mình đang thổn thức. Em yêu anh.
Cách đây sáu năm, em đã từng nói với anh ba tiếng thiêng liêng ấy, sau khi anh ngỏ lời. “Và như thế ta đã yêu nhau”. Gần một năm, cuộc sống trôi đi thật khác, anh nhỉ? Sau cái khoảng thời gian “gần một năm” đó, ta không còn thuộc về nhau nữa.
Những năm tháng không anh, dù anh vẫn là người bạn đi bên cạnh đời em nhưng em không thể xua đi cảm giác rằng anh sẽ không đi cùng em đến cuối con đường. Em dại dột quơ quàng lấy một bóng hình khác để lấp chỗ trống. Vậy mà, chỗ trống càng lúc càng sâu.
Và rồi... Sau tất cả những đau khổ em gây ra cho anh, anh vẫn dang rộng vòng tay đón em. Em không thể tin được điều mình đang có: Anh bên cạnh em - với một vai trò khác. Ta lại là của nhau. Em giống như mảnh đất mùa nắng hạn được gặp mưa. Thềm nhà em lại rực rỡ hoa và nắng ấm.
Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì. Chẳng có gì là vĩnh hằng và mọi thứ đều tương đối. Bởi thế nên em luôn nơm nớp trong nỗi lo sợ mất anh. Nhưng đó cũng là lý do để chúng ta biết nâng niu những gì mình đang có, biết sống từng ngày cho nhau.
Em thử nhắm mắt lại và tưởng tượng đến một ngày không còn anh bên đời. Nhưng em chưa kịp hình dung ra điều gì thì đã vội mở mắt. Em sợ. Sợ cảm giác phải đối mặt với mọi thứ một mình. Thành quả nào của em phải có anh chia sẻ thì mới gọi là niềm vui. Nỗi buồn nào của em cũng phải có anh bên cạnh mới đặt dấu chấm hết.
Sáng nay, em bàng hoàng thức dậy, trên má vẫn còn vị mằn mặn của nước mắt. Em cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng khi chúng ta quyết định chia tay lần nữa. May sao, chỉ là mơ. Ngay sau đó, em tất tả chạy tìm anh. Vẫn đón em bằng đôi mắt biết cười, anh vòng tay ôm em thật chặt.
Sưu tầm