Đeo chiếc nhẫn của người khác thực ra chẳng hề sung sướng chút nào, nó nặng đến nỗi đè trái tim em dập nát. Em sẽ trả toàn bộ lại cho anh và buông xuôi tất cả.
Không phải vì em ganh tị hay ghen tức với người con gái anh luôn giữ trong lòng, cũng không phải lòng tự tôn và cái tôi của em quá lớn. Em biết, trong lòng mỗi một người con trai đều sẽ giữ mãi một mối tình ngay cả khi yêu thêm nhiều cô gái và kết thúc là một cuộc hôn nhân. Nhưng anh à, cái kiểu lưu giữ đó chỉ là lưu giữ quá khứ và kỷ niệm, chứ không như anh. Thật ra anh luôn hướng về cô ấy.
Em biết điều đó qua những cái liếc mắt dù vô tình hay cố ý, những lần anh ở bên cạnh em nhưng chẳng để tâm xem em đang nói gì, hoặc bỏ một chút công sức để hiểu cảm nhận của em. Trong đầu anh, à không, toàn bộ trái tim anh, chỉ có một mình hình ảnh của người con gái mà cho đến giờ phút anh tìm đến bên cạnh em, vẫn không thể đặt sang một bên dù chỉ một chút.
Anh à, anh yêu cô ấy chứ chẳng phải yêu em. Vậy tại sao anh lại phải ở bên cạnh em như bắt buộc, ở bên cạnh em mà trái tim không một lần đập vì em?
Dẫu cho anh và cô ấy, giữa hai người đã từng có hiểu lầm lớn cỡ nào, nhưng anh vẫn còn yêu đến thế, tại sao lại chấp nhận ở bên cạnh một cô gái như em – người mà chẳng cho anh một chút cảm xúc yêu đương nào?
Em chẳng thể phủ nhận mình rất yêu anh. Cho dù anh có ra sao, trước đây đã từng có bao nhiêu mối tình, đã từng đau lòng vì ai, cắn rứt vì gây ra tổn thương cho ai, đã từng khắc cốt ghi tâm người con gái nào đó. Nhưng chỉ cần anh đã coi mọi chuyện đã qua như quá khứ qua đi, và tôn trọng em như một người con gái hiện tại mà anh yêu, chỉ cần thế thôi là quá đủ.
Em không tham lam anh phải dành trọn tâm trí cho em, không ganh đua nặng nhẹ với người cũ của anh, càng không tùy tiện ghen tuông mỗi khi anh nhắc tới ai đó.
Em có thể làm được tất cả điều đó, chỉ cần anh dành tình cảm cho em một chút, thế là đủ. Nhưng mà anh có yêu em chút nào đâu?
Nói trắng ra em chỉ là người thay thế, một kẻ đứng làm bia đỡ đạn trong trận giằng co giữa anh và người con gái khác. Lúc anh mỏi mệt quá thì anh nghĩ đến em để dừng đỗ lại một chút, lúc anh cảm thấy thảnh thơi rồi, sẽ lại bước về phía cô ấy thôi…
Người yêu đơn phương luôn phải tự chấp nhận những nỗi đau. Và không thể bắt đối phương đừng làm mình tổn thương. Nhưng anh ạ, lỗi của em chỉ là yêu một người không hề yêu em để rồi cứ mãi chịu hy sinh tất cả mọi thứ. Anh vẫn không chịu thừa nhận để mà buông em ra và thừa nhận tình cảm của mình?
Chỉ cần anh nói thật rằng anh chẳng yêu em chút nào, phũ phàng cũng được, tàn nhẫn cũng được. Nhưng xin anh, càng kéo dài chuyện này, em càng tổn thương nhiều hơn.
Đeo chiếc nhẫn của người khác thực ra chẳng hề sung sướng chút nào, nó nặng đến nỗi đè trái tim em dập nát. Em sẽ trả toàn bộ lại cho anh và buông xuôi tất cả. Vậy thì cớ sao anh lại không dám đối diện với tình cảm thật của chính anh?
Thường Đỗ