Hạnh phúc ở phía sau
Đăng lúc 09:25 ngày 28/06/2013
Nắm chặt tay ga, chàng trai phi như bay trên chiếc xe máy. Về đến nhà, chiếc cổng đã được mở sẵn. Cậu lao thẳng xe vào sân rồi bước vào nhà.
Nắm chặt tay ga, chàng trai phi như bay trên chiếc xe máy. Về đến nhà, chiếc cổng đã được mở sẵn. Cậu lao thẳng xe vào sân rồi bước vào nhà. Ba mẹ cậu đang ngồi đợi bên bàn ăn. Như không cần ba mẹ lên tiếng, cậu nói rất nhanh:
- Con bận, ăn cơm trong phòng.
Cậu bước nhanh lên lầu, mở của phòng và tiến về chiếc bàn học hàng ngày của cậu với dàn máy vi tính đắt tiền. Đưa tay bật máy tính, cậu thả mình ngồi xuống chiếc ghế xoay. Khi máy tính đã được bật, cậu liền đăng nhập vào tài khoản “chat” của mình. Đây rồi, bạn gái cậu đã “online”. Cậu vui vẻ vào chào và hỏi han cô trong khi hai người vừa chia tay cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ. Cánh cửa phòng khẽ mở, mẹ cậu nhẹ nhàng bưng khay thức ăn vào và đặt lên bàn. Cậu khẽ liếc khay thức ăn thịnh soạn như mọi ngày rồi lại đưa mắt quay trở lại màn hình ngay lập tức, bỏ mặc cái nhìn ân cần của người mẹ phía sau mình. Không một câu cảm ơn, cậu lại tiếp tục công việc gõ bàn phím. Người mẹ như hiểu ý, bà khẩn trương lui ra ngoài và trả lại cậu bầu không khí riêng tư. Hơi mệt mỏi, cậu đeo chiếc handphone lên tai rồi khẽ du dương theo tiếng nhạc.
Cậu là con trai duy nhất của một gia đình có điều kiện. Đẹp trai, học thức và may mắn là cậu không thuộc thành phần bất hảo. Cậu hiện là sinh viên ngành công nghệ thông tin năm ba. Công việc học hành của cậu tương đối vất vả. Mỗi ngày cậu bắt đầu bằng công việc bài vở trên lớp. Buổi trưa cậu ít khi về nhà ăn cơm mà dùng bữa ngay tại căng – tin của trường. Chiều đến cậu lại cùng bạn bè bận rộn với việc nghiên cứu những đề án, tiểu luận trong thư viện. Có thể nói, việc học tập và nghiên cứu chiếm gần một nửa thời gian trong ngày của cậu. Buổi tối, như thói quen từ khi cậu đi học đại học, cậu ít khi cùng ăn cơm với ba mẹ. Khái niệm bữa cơm tối gia đình gần như không còn trong từ điển của cậu
Cậu quan niệm thời đại ngày nay là thời đại công nghệ số, thời gian luôn luôn là không đủ. Nên ai tranh thủ làm được việc gì thì làm, không nên làm phiền người khác. Với chiếc máy tính được nối mạng, cậu thích thú với nhiều niềm đam mê của mình. Có khi là xây dựng trang bán hàng qua mạng để thu hút được việc đăng quảng cáo, thế là cậu cũng có chút thu nhập nho nhỏ. Hay có khi là làm các diễn đàn để mọi người giao lưu, kết bạn và tìm kiếm cho mình một hạnh phúc ở đâu đó. Và một niềm đam mê mà bất kỳ dân công nghệ thông tin nào cũng mắc phải đó là các trò chơi trực tuyến. Cậu không nghiện, cậu chỉ là để giải trí thôi. Đó là các cuộc chinh phục sức mạnh, tranh giành đấu đá của các bang phái. Hay đó là các trò chơi nhẹ nhàng, lãng mạn mà ở đó cậu có những cô bạn gái, thậm trí là cả những cô vợ ảo.
Nói chung cuộc sống của cậu khá ổn. Gia đình khá giả, bản thân cậu ngoan ngoãn và thuộc lớp người trí thức của xã hội. Ai mà chẳng mơ ước được như cậu và cậu cũng hãnh diện vì điều đó. Cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn tuần tự như vậy. Cho đến một ngày, hôm đó là môn thi cuối cùng của kỳ thi kết thúc học kỳ. Cậu đi xe về nhà và lòng thấy sảng khoảng khác hẳn mọi hôm. Như để phải phép, nay cậu lại muốn dùng cơm với ba mẹ. Về đến nhà, vừa bước vào cửa thì ba mẹ cậu không còn ngồi đợi cậu ở bàn ăn như mọi hôm nữa. Hai người đang ngồi ở phòng khách với dáng vẻ và nét mặt rất nghiêm túc.Cậu bỗng thấy dường như có điều gì đó vô cùng hệ trọng. Không phải đợi chờ lâu, ba cậu ôn tồn lên tiếng:
- Ba mẹ đã quyết định ly dị, mọi chuyện dã giải quyết xong. Nay ba mẹ nói để thông báo cho con biết.
Mẹ cậu ngồi đó nặng im không nói gì, đôi mắt bà nặng trĩu suy tư. Cậu nghe rõ từng từ những gì ba cậu vừa nói. Mọi thứ trong đầu cậu lúc này lại quá mờ ảo.
Khi nào?
Bao lâu?
Tại sao?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Cậu không thể nói được gì và cũng không biết nói gì. Cậu đi như lần từng bước về căn phòng của mình. Thả mình vào chiếc ghế nơi góc tối căn phòng, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Trời ơi, một chuyện động trời như vậy xảy ra ngay chính trong căn nhà cậu mà cậu lại không hề hay biết. Ba mẹ cậu bắt đầu có vấn đề từ khi nào ? Nguyên nhân là từ đâu? Tại sao không ai trong hai người nói cho cậu biết? Quay cuồng trong câu hỏi, cậu sực nhớ.
Đúng là lâu rồi cậu không để ý sắc mặt của mẹ mình. Những gì cậu nhìn thấy chỉ là cái bóng của bà đổ trên sàn nhà mỗi khi bưng thức ăn vào cho cậu. Bà đi vào và đi ra như nghĩa vụ bà phải thực hiện. Cậu ngồi đó dửng dưng như quyền lợi cậu được hưởng. Mỗi lần đeo handphone cậu nghe thoáng nghe thấy tiếng rơi bát đĩa cậu lại nghĩ tại mẹ cậu lỡ tay. Và bữa cơm gia đình, bao lâu rồi cậu không quan tâm đến nó. Đó là nơi mọi người trong nhà có thể trao đổi thông tin, vậy mà cậu coi đó là phiền phức, là không cần thiết. Gia đình như là thứ nghiễm nhiên cậu được hưởng từ khi sinh ra. Nó sinh ra là để dành cho cậu và cậu không cần phải để ý xem nó đang biến đổi ra sao.
Lúc này cậu mới thấm hai chữ “giá như”. Giá như cậu quay lại nhìn mẹ một lần thì cậu sẽ biết mẹ cậu hạnh phúc hay đau khổ. Giá như cậu lắng nghe cuộc sống thực đang diễn ra trong nhà mình thì cậu sẽ biết nó đang đổ vỡ. Giá như cậu có mặt trong các bữa ăn gia đình thì cậu có thể không để nó thành như ngày hôm nay. Giá như có thể làm lại tất cả thì mọi thứ còn có thể cứu vãn. Vẫn biết sự đổ vỡ của người lớn không phải hẳn là từ phía con cái, nhưng chính cái sự bàng quan đó của cậu đã đẩy sự đổ vỡ đi nhanh hơn. Nhưng ở đời đâu có cái gì gọi là giá. Nó chỉ có thể là thê này hoặc là thế kia. Là đổ vợ hoặc là vẹn nguyên.
Cậu bật khóc trong đau đớn. Hàng ngày cậu kiếm tìm hạnh phúc, đam mê và sự thỏa mãn trong thế giới ảo. Trong khi hạnh phúc thật sự sau lưng cậu đang dần mất đi. Cuộc sống này là vậy đấy, dẫu đã nói bao lần nhưng người ta vẫn cứ cố chạy theo những hạnh phúc ảo vọng trước mắt. Họ đâu có biết rằng, thật đơn giản khi quay lại phía sau thì hạnh phúc thật sự đang mỉm cười và đón chờ họ trở về.
Sưu tầm