Ơ đồng bằng sông Cửu Long vào tháng tư, tháng năm bầu trời bắt đầu kéo mây đen vần vũ sấm sét rền vang, những tia chớp sáng loà bét mắt, bầu trời như xoay mình chuyển động. Đồng ruộng như được nâng lên, chân trời thấp xuống, mưa bắt đầu đổ, tháng “sa mưa” đã đến.
Ơ đồng bằng sông Cửu Long vào tháng tư, tháng năm bầu trời bắt đầu kéo mây đen vần vũ sấm sét rền vang, những tia chớp sáng loà bét mắt, bầu trời như xoay mình chuyển động. Đồng ruộng như được nâng lên, chân trời thấp xuống, mưa bắt đầu đổ, tháng “sa mưa” đã đến.
Ơ đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Đồng Tháp Mười nói riêng thức ăn vô cùng phong phú và đa dạng, mỗi mùa có một loại đặc sản riêng, mùa khô có rùa, rắn, chuột, chim, cò…mùa nước lên tôm cá nhiều được thể hiện trong dân ca Nam bộ:
Thương nhau nấu cháo le le
Nấu canh bông bí nấu chè đậu đen.
Hay
Ai ơi! Về miêt Tháp Mười
Cá tôm sẵn bắt lúa trời sẵn ăn.
Đặc biệt trước những ngày đầu “sa mưa” cánh đồng gốc rạ được đốt sạch chỉ còn lại đống tro tàn màu đen xịt, theo nước mưa trút xuống kẽ nứt của đất đá và các “ma’” lươn. Mùa hạn lươn làm “mà” ở dưới hang sâu ẩn náu tránh nắng nóng, chờ mưa xuống tung hoành với dòng nước, làm tình, sinh con nảy nở. Nhưng rủi thay cho chúng, sau trận mưa lớn, tro than trên mặt ruộng kéo theo xuống “mà” lươn, gặp chất mặn của tro chịu không nổi, gia đình lươn phải trồi lên nằm chết tại miệng hang, con nào con nấy nằm phơi mình vàng rực, to bằng cườm tay, dài cả thước, người ta kéo chúng lên quá dễ dàng. Lươn là món ăn vừa ngon vừa bổ, thực đơn chế biến có nhiều, lươn kho sả, lươn nấu canh chua, lươn um, lươn kho mắm ăn với bông súng, cũng là món đặc sản nổi tiếng ở Đồng Tháp.
Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm.
Nhưng đó là những món thông dụng từ thành thị đến nông thôn ai cũng có thể thuởng thức đuợc. Đặc biệt lươn còn đuợc chế biến món ăn độc nhất vô nhị mà ít nguời biết đến, đó là món cháo lươn đậu xanh nấu với môn ngứa.
Môn có hai loại, môn ngọt trên đầu lá môn có nút mầu nâu thì ai cũng có đôi lần ăn: môn xào thịt, môn làm bánh xèo, môn nấu canh chua cá lóc, môn nấu canh chua với lươn … Môn ngứa trên đầu lá có nút màu trắng chẳng những ăn không đuợc mà còn ngứa, ai không biết nấu ăn ngứa xé miệng, không có thuốc trị, nếu lỡ lội vào nơi đầm lầy có nhiều môn ngứa nguời đó kể như gặp xui xẻo ngứa gãi tróc da. Ong ba mình thường nói trong cái độc hại có cái bổ , “lấy độc trị độc”. Không biết giữa con lươn ngứa có chất gì hoá giải mà lươn đem nấu cháo với môn ngứa thì tuyệt vời, chẳng những ăn không ngứa mà còn ngon bổ, mấy món độc chiêu thời hiện đại cũng không sánh kịp.
Khi bắt được lươn to bằng cườm tay mà kho hoặc om thì uổng lắm, ông bà xưa quở chết, phải đem đi nấu cháo đậu xanh với môn mới đúng gu, môn phải là môn ngứa, nồi nấu phải bằng nồi đất, chụm bằng củi trâm bầu than nhiều mới giữ được sức nóng đều, nồi cháo không hôi khói, cách nấu hơi cầu kỳ một chút mới ngon. Lươn làm sạch để ráo, nướng cho heo da, cắt từng khúc sau đó dùng sợi dây nhỏ buộc chặt xung quanh lươn để khi nấu lươn không rã. Môn ngứa rửa sạch cắt thành từng đoạn dài khoảng 2-3 phân để nguyên vỏ.
Nồi cháo đậu xanh sôi nhiềi dạo mới thả lươn vào, chời khi lươn chín, gắp lươn ra đĩa, sau đó thả môn vào đợi khi cháo nhừ môn chín, lúc này bằt đầu cho vào ít muối, nước mắm, bột ngọt, tiêu, ớt, hành…nêm nếm cho vừa ăn rồi nhấc xuống, đĩa lươn nằm như đòn bánh tết,vàng rực bốc khói thơm lừng, bát đầu mở dây, xắt vài cọng rau răm để trên mình lươn thêm màu sắc cho hấp dẫn. Mỗi người một chén ai hảo tiêu, hành thì để thêm, thịt lươn đưa vào chén từng miếng nhỏ vừa thổi vừa húp cháo, vừa ăn gắp món môn cho vào miệng mà ngậm, nước ngọt từ cháo lươn cộng với chất ngọt của môn từ từ thấm ra, cái ngon, cái ngọt, thơm, cay, nồng không mấy chốc nó lan toả cả đến hệ thần kinh, mồ hôi rủ nhau chảy từ trán xuống mặt lau không kịp.
Ăn một bửa cháo lươn, bằng uống mười tháng thuồc bổ, nói không ngoa đâu, đậu xanh, lươn, môn đều là chất mát lại bổ,nếu nấu cháo lươn không có môn kể như nồi cháo bình thường vô vị. Đặc biệt ăn cháo lươn nấu với môn ngứa nó mát cái bụng,nó êm cái mình, tinh thần sảng khoái, gân cốt tăng lên tối ngủ một giấc sáng bét hồi nào không hay.
Ông cha mình chắc ngày trước phải bỏ nhiều công sức mới khám phá ra món ăn độc đáo có một không hai, tuy thời khai hoang mở đất trình độ còn kém cỏi. Đó là cả một thời gian dài mới rút được kinh nghiệm quý về ẩm thực, góp phần cho bữa ăn hàng ngày càng thêm phong phú và đa dạng.