Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Cửa sổ tâm hồn

Mùi của ký ức

Đăng lúc 11:09 ngày 17/08/2013

Trong số các giác quan của con người, thì khứu giác thường xuyên là thứ ít được ưu đãi nhất. Người ta sẽ dễ quên đi nhiều mùi trong ký ức


 
Hầu hết các giác quan đều có một ngành công nghiệp lớn phục vụ riêng cho nó, từ chuyện ăn, chuyện nghe, chuyện nhìn, chỉ trừ hai thứ là xúc giác và khứu giác chia nhau các nhánh nhỏ của ngành thời trang. Xúc giác chỉ được quan tâm loáng thoáng khi người ta chọn chất liệu vải, còn khứu giác, là cái mũi, chỉ có cái khoảnh đất toen hoen là nước hoa.
 
Thế nên mới có chuyện hài thế này: năm 1965 hãng BBC của Anh lừa khán giả nhân ngày Cá tháng Tư, nói rằng mình đang thử nghiệm công nghệ “smellovision” (smell: ngửi), truyền tín hiệu mùi qua đường truyền hình. Thế mà cũng có bao nhiêu khán giả bị ám thị, gọi điện lên phản ánh: ngửi thấy rồi, chỉ chưa rõ lắm thôi, cố thêm tý nữa. 
 
 
Gần 50 năm sau cái ý tưởng kỳ quặc của BBC, khứu giác vẫn chưa được phục vụ tận tình chu đáo mà vẫn chỉ là những trò lừa. Mới đây Google lại trêu khách hàng một trò tương tự: họ đẻ ra một cái công cụ gọi là Google Nose, có thể search trên Internet bằng mùi, qua thiết bị cảm biến mùi. Cho vui thôi. Search làm sao được.
 
Những mùi hương đã bị đối xử tệ bạc. Mùi của nước hoa chẳng thấm vào đâu so với những mùi đáng giá mà người ta không thể mang vào trong phố, trong nhà. Bật kênh VTV5, kênh tiếng dân tộc lên lúc nào cái mắt cũng có thể thấy được cây cối, núi rừng, đồng ruộng. Nhưng mùi của đồng ruộng như thế nào thì người ta đã quên mất.
 
Bạn có còn nhớ những mùi thân quen ấy không? Lại sắp đến mùa lúa làm đòng, những cánh đồng xanh bát ngát ngập tràn một mùi hương lúa kỳ diệu, âm ấm, dìu dịu mà vẫn đánh sâu vào tận óc người, không nước hoa nào diễn tả được. Nhiều người con tha hương không được ngửi cái mùi ấy.
 
Những đứa con của biển lại nhớ  cái mùi gió có chút muối và tanh tanh, mà đi đến gần bờ biển non chục cây số đã ngửi thấy. Không phải là gió đưa ra, mà là những bà những mẹ làng chài, đạp cái xe lọc cọc đi bán tôm, bán cá, bán mực đưa cái mùi ấy ra tận xa.
 
Mùi của núi rừng phức tạp nhất, cái mùi lành lạnh của lá cây tươi, lá cây mục, đôi khi luẩn khuất thêm ít mùi của khói từ chái bếp nào bốc lên.
 
Và còn biết bao nhiêu mùi nữa mà ngay cả việc mình đã quên mất nó người ta cũng quên. Đôi khi trong óc người thoáng hiện ra những hình ảnh, những câu chuyện của quá khứ, nhưng mùi thì ít khi người ta nhắc đến. 
 
Mùi của những buổi hẹn, không có gốc cây ngọc lan như ca sỹ Mỹ Linh, có thể là của cốc kem rẻ tiền mà đôi cô cậu sinh viên ngồi cắm cúi ăn, có thể là mùi lá cây của một góc công viên nào. Bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ đại khái được quang cảnh, ai mà quan tâm đến mùi. Mùi của phố xá thì ngột ngạt, đeo khẩu trang vào, xức nước hoa, đốt tinh dầu mãi còn chưa thủ tiêu được đi, ai còn giữ thói quen sử dụng cái mũi theo kiểu dớ dẩn ấy nữa.
 
Lại sắp đến mùa lúa làm đòng, không biết có ai đi ra ngoài phố để hít một hơi đầy thứ hương thơm chất chứa cả mấy nghìn năm tinh thần ấy vào phổi không. Hay là quên mất hết cả cách ngửi, quên mất mình có đến tận 5 giác quan rồi…
 
Sưu tầm



Qua Tang Online