Vừa cưới đã sinh con
Đăng lúc 14:49 ngày 07/08/2013
Anh và tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Sau ngần ấy thời gian nhưng anh chưa từng nói chuyện dẫn tôi về gia đình ra mắt.
Cưới được hơn 1 tuần, tôi sinh con gái đầu lòng. Nhưng thật không may, đứa trẻ đã không thể sống được do di chứng của việc bó bụng mà tôi đã gây ra trong suốt thời gian tôi chờ đợi cái kết quả của cuộc hôn nhân mà anh chính là người chần chừ.
Tôi hận anh, hận người đàn ông đã khiến con tôi thành ra như vậy. Nhưng mẹ anh lại không hiểu cho tôi, mẹ anh nghĩ chính tôi đã lừa dối gia đình bà và khiến anh phải lấy một đứa con gái hư hỏng vì mẹ nghi ngờ, cái thai ấy không phải là của tôi.
Anh và tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Sau ngần ấy thời gian nhưng anh chưa từng nói chuyện dẫn tôi về gia đình ra mắt. Tôi nhiều lần hỏi thì anh nói bận rộn, chưa sắp xếp được công việc. Anh là bộ đội lại hay phải đi làm xa nên những lần gặp nhau rất ngắn ngủi. Ở trong quân ngũ, anh cũng có chút chức tước, thế nên bận rộn hơn những anh em khác trong đơn vị.
2 năm yêu nhau, sau nhiều lần gắn bó tôi đã trao thân cho anh. Chúng tôi xác định gần gũi nhau như vậy để cả hai cùng cảm nhận được sự thương yêu và tình cảm dành cho nhau nhiều hơn. Anh cũng nói, chuyện quan hệ trước hôn nhân không quan trọng nữa, ai cũng có cuộc sống riêng, thế nên, chuyện đó là quyền của mỗi người. Nếu tôi đồng ý, sau này anh ổn định, chúng tôi sẽ cưới nhau.
Nghe lời ngon ngọt của anh, tôi cũng đã đi quá giới hạn với anh. Nhưng đúng là, được một thời gian sau đó, tình cảm nhạt dần. Khi tôi biết mình mang thai cũng là biết tin anh có người con gái khác và anh đòi chia tay. Nhưng tôi nhất định không cam tâm để anh đi lấy người con gái khác sau khi đã có được tôi và có ý định lấy tôi. Tôi quyết bó bụng bầu, mang chuyện cái thai lên đơn vị anh, răn đe anh, nếu anh không lấy tôi, không từ bỏ người con gái ấy, chắc chắn anh sẽ bị cho thôi việc và kỉ luật nghiêm trọng. Vì ở quân đội, họ có hình thức kỉ luật rất khắt khe, tôi hiểu điều đó.
Tôi đã làm chuyện đó và cho tới giờ tôi không biết là đúng hay sai. Bởi, sau hai ngày kết hôn, đứa con của tôi đã được sinh ra và không thể sống nổi vì chính việc mà mẹ nó đã làm. Tôi thì khóc ngất, còn anh lạnh lùng khiến tôi phát sợ. Anh lấy tôi nhưng dường như đã không còn yêu tôi nữa. Còn mẹ chồng tôi, thấy hoàn cảnh của tôi, bà không những không thông cảm còn cho rằng con trai bà dại vì không kiểm chứng xem đó có phải là con mình hay không.
Giờ không có con, tôi sống trong cái nhà này như địa ngục. Nhưng tôi thấy, việc mình làm đâu có gì sai trái cơ chứ. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế, tôi phải làm gì bây giờ, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Sưu tầm