Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Cửa sổ tâm hồn

Nhớ mẹ!

Đăng lúc 12:45 ngày 22/07/2013

Tháng này, con tròn hai mươi ba tuổi. Hai mươi ba năm con lớn lên trong sự bao bọc, yêu thương cùng lòng vị tha của mẹ. Thật hạnh phúc khi con còn có mẹ kề bên.


 
Trong con, chẳng có thể ai thay thế mẹ của con trên đời, con luôn tự bảo rằng phải làm nụ cười của mẹ luôn thường trực trên môi và phải "công, thành, danh, toại" để về báo hiếu cho mẹ. Nhưng 23 năm qua con chưa làm được gì cho mẹ. Con vẫn hằng ngày xin tiền của mẹ để ăn học và trang trải cuộc sống.
 

 
Thuở còn nhỏ, con là đứa trẻ nghịch ngợm luôn làm mẹ phiền lòng. Con không chịu nghe lời mẹ, chểnh mảng trong việc học hành. Biết bao lần trên khoé mắt hằn vết chân chim của mẹ đọng những giọt lệ buồn vì con mỗi lần mẹ lên gặp cô giáo, hay đi họp phụ huynh về. Mẹ tủi cực, chịu nhục khi những thành tích "bất hảo" của con được cô giáo nêu ra trước lớp. Con người ta được cô giáo nhắc đến vì thành tích này, thành tích nọ, giấy khen phần thuởng rinh về hàng năm còn con thì… Phút tội lỗi, hối hận trong con lúc đó chỉ thoáng qua trong đầu, sau đâu lại vào đấy. Con biết những lúc đó mẹ giận con lắm, nhưng mẹ không hề đánh con. Cách mẹ dạy anh chị em con không phải là roi, là vọt mà bằng tình thương của người mẹ hiền, lý lẽ, phân tích đúng sai. 

Con từng thấy khó chịu, cứ mỗi sáng sớm đúng 7 giờ mẹ gọi con dậy bằng được, kể cả ngày chủ nhật. Mẹ muốn anh em chúng con có được tác phong nhanh nhẹn, đi vào nề nếp, khuôn khổ. Ngày đó, con cứ ấm ức mãi và nghĩ mẹ chẳng hiểu gì về giới trẻ. Con bực mình cách mẹ dặn đi dặn lại mỗi khi con đi chơi đâu xa, lúc nào cũng phải là thế này, thế nọ...Nhưng mẹ ơi, chính những điều đó đã giúp con rất nhiều khi con bước vào cuộc sống tự lập. Lúc này, con thèm được nghe tiếng mẹ gọi mỗi sáng. Con thèm được ăn bát cơm rang mẹ rang, gói mì mẹ úp nóng hổi…thèm được mẹ dặn dò mỗi khi đi đâu nhưng đâu có được. Mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm!

Giờ đây con bắt đầu sống một cuộc sống tự lập…Thiếu vắng bàn tay của mẹ, con thấy cái gì cũng lóng nga lóng ngóng. Nhớ có lần mấy đứa bạn cùng lớp đến chơi con trổ tài nấu nướng. Bọn nó vừa nói đùa vừa nói thật: “Chỉ vì mày là bạn tao, bọn tao mới cố gắng ăn mấy cái món của mày nấu dở ẹc”. Rau muống con luộc thì nát, vàng khè, ngay cả món trứng rán con cũng không làm được. Trứng ở bên ngoài thì cháy, bên trong lại chưa chín. Mấy ngày đầu con toàn cải thiện bữa ăn bằng cách đi ăn cơm bụi mẹ ạ. Thật xấu hổ khi ở nhà mỗi lần không chịu vào bếp phụ giúp mẹ thêm.

Mỗi lần về quê và chuẩn bị ra Hà Nội học mẹ lại dúi cho co một nắm tiền. Những đồng tiền đủ các loại giá 2000, 5000 được mẹ vuốt phẳng phiu và cột lại bằng dây chun. Cầm những đồng tiền mẹ chắt bóp, còm cõi tích góp những lần bán mớ rau, cân đậu trong vườn mà lòng con quặn thắt.
 

 
Mẹ luôn điện thoại hỏi han sức khoẻ, lo con trên phố ăn uống thiếu thốn, không đủ chất nhưng với mẹ, ở quê, con biết bữa ăn chỉ có vài bìa đậu và rau muống luộc. Bữa nào "sang" hơn thì có mấy con cá mọn mua được ở buổi chiều cuối chợ. Mẹ luôn miệng nói rằng sức khoẻ mẹ tốt để cho con khỏi lo, nhưng con biết chứ, căn bệnh thoái hoá cột sống của mẹ có thể tái phát vào bất cứ lúc nào mỗi khi trái gió trở trời. Khi đó, người mẹ đau nhức, mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng đi làm.. Con thương mẹ mỗi khi mùa mưa đến, bàn chân vốn thô kệnh, xù xì luôn dầm chân dưới nước chượm, nước bẩn để rồi lở loét, rớm máu. Con thấy mình thật vô tâm khi đã bao lần tự hứa sẽ mua lấy cho mẹ một đôi ủng. Mẹ ơi, con xin lỗi. 

Mấy hôm nay trong giấc mơ con luôn mơ thấy mẹ, con thấy mẹ từ bỏ con mà đi, một màu trắng toát bao trùm khắp thân thể mẹ. Tỉnh dậy, con hoang mang và thấy sợ thật sự. Nước mắt của con lưng tròng. Con sợ đến một ngày nào đó con lại phải cài một cành hoa trắng. Mẹ ơi, con hứa từ nay con sẽ không làm cho mẹ phiền lòng. Con sẽ cố gắng sống tốt suốt chặng đời còn lại. Con yêu mẹ rất nhiều!
 
Sưu tầm



Qua Tang Online