Rùng rợn nghĩa địa ô tô 70 năm tuổi ở Bỉ
Đăng lúc 11:17 ngày 24/07/2014
Công trình xây dựng ban đầu này được gọi là "Centro Financiero Confinanzas" và có biệt danh là "Tháp David” theo tên nhà phát triển, đầu tư chính cho tòa tháp, David Brillembourg.
Tòa tháp được khởi công xây dựng vào năm 1990 và trở thành một biểu tượng của tương lai tài chính sáng giá ở thủ đô Caracas vào thời điểm đó.
Đây là tòa nhà chọc trời cao thứ ba trong cả nước, nhưng kế hoạch xây dựng lại dừng đột ngột do cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra vào năm 1994.
Tòa nhà không bao giờ được hoàn thành, không có thang máy, hệ thống điện, nước vẫn chưa được cài đặt, không lan can, ban công và cửa sổ, thậm chí cả những bức tường ở nhiều tầng cũng còn đang trong quá trình xây dựng dang dở.
Vào năm 2007, một nhóm người đã đến chiếm tòa tháp 45 tầng này và biến nó thành một khu ổ chuột cao nhất thế giới. Những người đầu tiên đến với tháp đã trải nhiều tháng liền ngủ trong những túp lều, ngày nay hầu như mọi thứ đều được xây dựng bằng gạch.
Trong thời điểm nhóm người đến chiếm đóng, tòa tháp được biết đến như một điểm nóng của tội phạm và ma túy. Mặc dù vậy, những người dân lấn chiếm khu vực bất hợp pháp này đã tự mình quản lý để xây dựng một cộng đồng sống thoải mái.
Người dân tự duy trì cuộc sống và hoàn chỉnh với các dịch vụ tiện ích cơ bản như điện, nước. Hiện nay điện và nước đã được lắp đặt lên đến tầng 22 của tòa tháp.
Tòa tháp có 45 tầng nhưng chỉ có 28 tầng là nơi sinh sống. Thang máy không có nên người dân sử dụng xe máy để đi lên và xuống 10 tầng đầu tiên, đối với những tầng còn lại, họ đi bằng cầu thang bộ.
Được gọi là khu ổ chuột nhưng bên trong hành lang dài của tòa nhà có nhiều nhà kho, cửa hàng quần áo, mỹ viện, một phòng nha khoa và các trung tâm giữ trẻ ban ngày.
Thậm chí một số người dân nơi đây còn có xe ô tô đậu bên trong bãi.
Hiện có 700 gia đình, bao gồm hơn 3.000 cư dân sinh sống trong tòa tháp. Người dân sống ở đây khẳng định tháp David là nơi an toàn hơn bất cứ nơi nào khác tại thủ đô Caracas. Nhiều người trong số họ không thích đi ra ngoài, chỉ muốn vui chơi trong tòa tháp mà thôi. Người trong tòa tháp này là cư dân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Cư dân trong tòa tháp còn tự lập ra một tổ chức gồm những đại biểu giúp quản lý an ninh tòa tháp được tốt hơn.
Những hàng lang chung quanh tòa tháp được giữ sạch sẽ và bóng loáng, các quy định và bảng phân công giữ gìn vệ sinh chung được tôn trọng và tuân thủ. Người dân cũng phải trả 32 USD mỗi tháng cho ban quản lí, tổ chức chung được lập ra này.
Số tiền mà người dân đóng vào ban tổ chức được xem như là lệ phí cho các cuộc tuần tra an ninh 24 giờ trong tòa tháp.
Ngày nay cư dân của tòa tháp và đặc biệt là những người phụ trách quản lý vẫn còn rất nhạy cảm với những phương tiện truyền thông do những ấn phẩm thường xuyên mang tiêu đề như “Tháp khủng bố”, “Tòa chọc trời ổ chuột”, “Bên trong khu ổ chuột cao nhất thế giới” hay tiêu đề nhạy cảm “Người phụ nữ bị cưỡng hiếp trong tháp David”. Thậm chí tòa tháp còn xuất hiện trong một tập phim truyền hình Quê hương mang nội dung không tốt đẹp, nên cũng hạn chế để cho một ai đó ghé thăm. Nhưng may mắn cho nhiếp ảnh gia Jorge Silva của hãng thông tấn Reuters, anh có cơ hội sống trong tòa tháp một thời gian để chụp lại những hình ảnh sống động về cuộc sống thực bên trong khu ổ chuột cao nhất thế giới này.
Thường Đỗ - Theo CNN