Tết đến nghe vè chúc Tết
Đăng lúc 20:47 ngày 26/06/2013
Jeju đón tôi trong một buổi sáng tháng ba đầy gió, thời tiết đẹp vô cùng, nắng trải dài trên mặt biển xanh lóng lánh như một dải lụa khổng lồ. Jeju đẹp dịu dàng, hoang sơ, không kiêu sa nhưng vẫn thật nồng nàn. Lần đầu tiên khi đặt chân tới nơi đây, tôi đã phải thốt lên rằng: “Sao lại có nơi tuyệt như thiên đường thế này?”. Tôi đã được biết đến cảnh sắc Jeju từ lâu qua những thước phim Hàn Quốc, nhưng để được tận mắt chứng kiến nơi này là một trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời đối với tôi. Khắp trên đảo đều tràn ngập sắc hoa quyến rũ quyện với một màu xanh ngắt của biển cả.
Kia, cánh đồng hoa cải vàng óng ả như mái tóc dài mượt mà của cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, đang đắm mình trong gió để tận hưởng cái không khí ngày xuân sang. Ở đây đâu đâu cũng có thể thấy hoa cải nở, dù chỉ là trong những khe đá ven đường. Loài hoa nhỏ bé này vẫn luôn vươn mình để khoe sắc vàng rực rỡ cùng ánh mặt trời. Tôi đã phải lòng cái sắc màu tươi rói ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở Jeju vào tháng tư sẽ có lễ hội hoa cải dầu với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực truyền thống đặc sắc. Thật tiếc là thời điểm tôi đến nơi đây lại không trùng ngày diễn ra lễ hội, nhưng mọi thứ vẫn tồn tại trong trái tim tôi.
Không chỉ có hoa cải, Jeju còn có được vẻ đẹp của nhiều loài hoa khác. Những khóm hoa đỗ quyên nở rực trên sườn núi, nhuộm tím một vùng trời. Một màu tím thủy chung, một màu tím giản dị đến mê đắm lòng người. Xa xa là những vườn hoa anh đào đang vào mùa nở rộ. Những cánh hoa hồng phớt đang rung rinh, e ấp mình trước gió như người con gái đang bước vào tuổi yêu.
Nói đến đảo chắc chắn không thể không nhắc tới biển. Biển Jeju hiền hòa và đẹp lắm. Biển bao bọc nơi đây như người mẹ ân cần đang ôm trọn đứa con thân yêu của mình vào lòng. Nước xanh trong vắt hòa cùng những đợt sóng dập dềnh. Tôi không phải là người con được sinh ra ở biển nên có lẽ mỗi lần ngắm biển đều mang lại cho tôi một cảm giác lạ lẫm, nhưng chất chứa niềm yêu thương. Tôi thả lòng mình vào với màu xanh bao la khi đi dạo quanh bờ biển, và tận hưởng không gian quyến rũ nơi đây. Dưới chân tôi sóng đang lặng lẽ vỗ về bờ cát nhỏ. Biển xanh, mây trắng, nắng vàng… tất cả như đang tạo nên một bản giao hưởng không lời, nhẹ nhàng mà du dương:
“Nghe biển hát chiều nay
Rì rào con sóng nhỏ
Liệu biển xanh có tỏ
Trong lòng em xôn xao”
Đó là những câu thơ chợt xuất hiện trong tôi trong một ngày nhớ về Jeju, nhớ về vùng biển nơi đó. Vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Nhẹ nhàng và lắng đọng.
Mùa xuân ở Jeju không chỉ có hoa mà còn có cả hạnh phúc. Tôi đã được chứng kiến các cặp đôi mới cưới đến với hòn đảo đơn sơ này để chụp ảnh cưới, ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình hay đến để hưởng tuần trăng mật ngọt ngào trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Họ nắm tay nhau cùng nhìn về phía biển như muốn giữ mãi lời hứa sẽ đi chung một con đường trong tương lai. Họ ôm nhau giữa rừng hoa rực rỡ, như muốn đất trời chứng nhân cho tình yêu mãi không phai của mình. Lòng tôi chợt dâng lên những xúc cảm không tên mà có lẽ chỉ dưới nắng trời Jeju mới có thể đem lại.
Ở Jeju, ngoài những cảnh sắc thiên nhiên được đất trời ban tặng còn có các công trình kiến trúc và xây dựng do con người tạo nên, như muốn tô thêm cho hòn đảo này những đường nét độc đáo hơn. Đó là Làng văn hóa dân gian Jeju, địa điểm quay cho bộ phim truyền hình “Nàng Dae Jang Geum”. Đó là Viện bảo tàng gấu bông Teddy - nơi trưng bày và giới thiệu về lịch sử hơn 100 năm của chú gấu nổi tiếng này hay công viên tình yêu được xây dựng nhằm mục đích giáo dục giới tính…
Thấm thoắt ba ngày trên đảo của tôi đã trôi qua như thế. Tôi rời Jeju vào một biểu chiều có nắng. Trong lòng có chút lưu luyến, chút bồi hồi, chút vấn vương. Từng cơn gió lùa nhẹ vào mái tóc như muốn níu chân tôi ở lại với nơi này. Nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có một ngày tôi quay trở lại Jeju, trở lại với biển, với những cánh đồng hoa rực rỡ bất tận, trở lại với nét hoang sơ, mộc mạc nhưng đậm trữ tình. Jeju ơi nhớ mãi không quên…
Thường Đỗ