Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Văn hóa ẩm thực

Tản mạn chè

Đăng lúc 14:05 ngày 31/08/2006
Photo
Ngọt! Chắc chắn! Đấy là cảm giác đầu tiên người ta nếm được, ngửi được và thậm chí còn sờ thấy được. Ở cái thành phố đầy nắng và gió này, con người ta luôn cần các thứ đồ phải nhanh, ngon mắt và mát mẻ. Với bất kỳ món đồ nào món đồ nào đều thích hợp vì đây là tâm điểm của xứ nhiệt đới.
 


Quần áo, đầu tóc, nhà cửa, đặc biệt là đồ ăn và đồ uống. Vậy là có món chè. Ngon nhé! Cái vị ngọt ngưng trên đầu lưỡi, oà trong khoang miệng và theo vị lạnh của đá luôn làm người ta có cảm giác thèm của một cơ thể đói chất cần được bổ sung ngay lập tức. Chè khoai môn, chè bưởi, chè ngô, đỗ xanh, chè đỗ đỏ hoặc là “thập cẩm” chè…có mặt khắp nơi trên phố phường, trong khu chợ bình dân hay nhà hàng sang trọng. Theo chân những ai là đệ tử của vị ngọt hình như bạn cũng khó lòng nói lời từ chối với lời mời “Một ly nhé!”

Chẳng thế mà phụ nữ mê chè đã đành, nam giới cũng mê luôn thế giới đầy màu sắc và thi vị ấy. Có thể vì vị ngọt thơm của hoa trái quê nhà, có thể vì họ thèm một cảm giác lạnh chạy dọc cơ thể, cũng có thể vì những hương vị thăng hoa khác “…tan rất nhanh trong ly chè kem…”

Chè là hương, là vị, là ngô, là khoai, là trái cây, là rất nhiều vị khác và đặc biệt là dừa. Hình như người ta mất công lắm để nghiêng cứu rất nhiều nguyên liệu, để tinh chế và pha trộn, nhưng thử xem chè mà không có vị của trái dừa??? Liệu có còn không? Nhiều biến tuớng của món chè vẫn đựoc gọi là chè, ừ thì tất cả cũng chỉ để ngưòi ăn quen miệng, kêu tên và gọi.

Chè ở đây được chuẩn bị sẵn trong ly hoặc cũng có thể được bày như các ô màu của người hoạ sĩ. Cả thế giới hương vị và sắc màu trong tay người bán hàng. Kêu một tiếng, xúc vô muỗng đá, vậy là có ly chè hoàn hảo. Còn muốn gìn nhiều hơn? Cả thế giới thực vật phong phú? Ta kêu ly thập cẩm ha! Rất tự nhiên khi thấy đôi bàn tay đen đúa của bác phụ xe nâng ly chè ngang miệng, làm một miếng và hết cả ly, những ngón tay thon nhỏ xinh xinh và nụ cười rộng ngoác của cô bé lí lắc tinh nghịch…Chè ở nơi đây thành công nghệ mất rồi!

Chẳng phải cứ khát con người ta mới ăn chè mà có lẽ phải nói là thèm. Chiều nay xe qua Kỳ Đồng, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi qua chợ cóc thấy bóng áo dài vắt vẻo bên hông chiếc cặp đẫm mồ hôi, kêu cậu bạn học cùng thêm một ly nữa. Đã thật! Vị lạnh làm người ta biết mình đang ở nơi nắng lắm mưa nhiều!

Xứ này đem tinh hoa của ruộng nương với khoai sắn, đem giọt mồ hôi lúa gạo của cánh đồng phù sa và ngọt thơm của trái cây miệt vườn về thành phố. Chắc hẳn một ngày xa xưa có cô gái thảo hiền chọn vị ngọt mía đường làm món ăn dâng cho bà mẹ thương con gởi lòng xứ sở cho người con nơi xa đã làm nên món ăn này…những suy tưởng về sự ngọt ngào cũng làm người ta thấy thi vị hơn khi kêu cho mình một ly chè trên vỉa hè cuối đường.

Bạn thấy nhớ không, một ngày nào đó trong cuộc đời mình đã cùng nhỏ em “Chè đi bay!”?


Qua Tang Online