Con đường để đi đến trái tim em còn dài và bao chông gai, nhưng tôi vẫn quyết một lòng.
Nàng thơ ơi! Có biết cho nỗi lòng của tôi khi mà tất cả những gì muốn nói tôi đã gieo hết vào những vần thơ. Trăng đêm nay tròn và sáng như khuôn mặt rạng rỡ của em mỗi lần nở nụ cười, làn môi em mặn mà lắm, muốn cắn vào nó để thỏa niềm nhớ, để thưởng thức cái mà người ta cho là tuyệt dịu của cuộc sống này. Tôi nghĩ mình nên thôi tìm kiếm, vì nếu tìm kiếm cũng chỉ là một tình nhân chứ không phải là tri ân!
Tôi cũng có những người bạn thân, thân như anh em trong gia đình, có thể chia sẻ cho nhau gần như tất cả nhưng không phải là tất cả, có thể hợp nhau hiểu nhau gần như hoàn toàn nhưng không phải là hoàn toàn, có những sở thích gần như trùng nhau hầu hết, nhưng có lẽ ở đó vẫn chưa thể tìm thấy một người tâm giao lắng nghe và hiểu từng giai điệu cảm xúc của lòng mình. Có thể tâm sự thâu đêm mà không biết chán, lắng nghe những tình khúc ở cái tuổi mà có thể nói là ra đời trước cả cha mẹ mình, ở con người ấy có thể đọc và cảm nhận từng bài tự truyện, từng bài thơ một cách sâu sắc như ở tận đáy lòng của mình cảm nhận vậy.
Tôi hy vọng một ngày có thể làm tan chảy bức tường mùa đông trong em (Ảnh minh họa)
Tôi và em như có duyên từ kiếp trước vậy, như đã gặp em tự bao giờ. Tôi thấy ở em có nét yêu kiều của con gái Việt, có đôi mắt biết cảm nhận và biết chia sẻ, có một tâm hồn lắng đọng cảm xúc. Em đi vào lòng tôi thật nhẹ nhàng nhưng nó nằm ở tận đáy lòng, dù cho tóc em có pha sương, da em có sạm đen vì nắng Sài Gòn thì với tôi nó vẫn là mái tóc xoã mềm, là làn da lụa là. Mơ ước một ngày được thấy em nũng nịu đòi đưa về giữa đêm mưa dầm lạnh giá của phố núi, để tôi được đưa em về như lời bài hát ngọt ngào ấy, mơ ước một ngày được cùng em thưởng thức cái dư vị ngọt ngào của ly cà phê buổi sáng tinh mơ, khi mà thành phố vừa mới thức dậy, sương mờ vẫn giăng khắp lối. Và mơ đến một ngày... Nhưng đã từ lâu lý trí luôn điều khiển mọi hành động, giúp tôi vượt qua bao nhiêu những khó khăn thử thách trong cuộc sống, làm tôi sống tự tin hơn, vững vàng hơn.
Tình cảm của tôi cũng vậy, lý trí luôn kiểm soát, để nó không đi quá giới hạn, để tình yêu không quá nồng nàn, không si tình, yêu cũng được không yêu cũng được, để một ngày nào đó nếu không còn tình yêu nữa thì trái tim vẫn đứng vững, chỉ thoáng buồn một chút thôi. Cuộc sống vẫn cứ như vậy trôi qua thật nhẹ nhàng ở nơi phố núi bình yên, có công việc, có bạn bè bên cạnh. Vậy mà từ khi quen biết em, trái tim tôi bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết, chợt nhớ, chợt thương, chợt buồn. Tôi đã biết yêu biết thương theo đúng nghĩa của con tim, mong một lần được gạt bỏ lý trí để yêu em bằng cả trái tim mình, yêu nồng nàn, trải nghiệm những gì là lãng mạn, là yêu chiều của tình yêu, để yêu em bằng cả trái tim này, sẵn sàng chấp nhận buồn, chấp nhận đau khổ.
Con tim tôi bây giờ trở nên mong manh lắm, nó cũng có lúc yếu mềm mất rồi, lòng bỗng cảm thấy vui vì một lần được yêu đúng nghĩa, được là chính mình. Chỉ lo âu con tim mong manh ấy sẽ tan vỡ vì em, vì tình yêu không thành. Dẫu biết em đang còn vấn vương tình cũ, con tim em chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới, con đường để đi đến trái tim em còn dài và bao chông gai, nhưng tôi vẫn quyết một lòng, chỉ hy vọng một ngày có thể làm tan chảy bức tường mùa đông trong em, để được ở bên em, chăm sóc cho em, em nhé!