Những công viên giải trí hàng đầu thế giới
Đăng lúc 11:58 ngày 16/06/2014
Xách tim lên và yêu, và vỗ về luôn cả những nỗi đau. Rồi tự ủi an và vuốt ve những vết sẹo. Và để biết ai cũng có những nỗi buồn phải giấu, can đảm lên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Vốn dĩ cô luôn có đức tính thẫn thờ. Bởi cái nắm tay, cái nháy mắt của anh cũng đủ làm tim thành hàng vạn mảnh vỡ....
Giữ lại toàn bộ ký ức tuổi trẻ, chính là để sau này có thế nào, cũng không bao giờ bỏ cuộc, vì đã từng có một quãng thời gian biết ước mơ và dám làm hết sức.
Cái thông minh lớn nhất của con gái chính là biết mình đẹp, vì bản thân cái đẹp đã là quyền năng. Nhưng cái dại to đùng theo sau lại là những người không thiết tha làm đẹp, không muốn phấn đấu để cải cách chính mình.
Đi qua đi lại vắt tay suy nghĩ, ráng chiều từng cơn đổ hắt xuống hiên nhà. Lâu lắm mới thấy mặt trời dễ chịu như hôm nay, cây đinh hương trước nhà đã ra nụ, tất cả đều đẹp đều nên thơ...
Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình...
Trên đời này vốn dĩ làm gì có đường cùng, chỉ có những ranh giới, bước qua vạch xuất phát này, sẽ đến một chặng đường khác. Chỉ cần đi là sẽ tới đích, không phải hay sao?
Đừng bao giờ rời mắt khỏi người mà bạn yêu thương, bởi biết đâu đấy, chỉ một phút lơ là, ánh mắt kia sẽ không bao giờ còn giao với ánh nhìn nơi bạn nữa!
Bảo nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nói lí nhí trong miệng "Hai đứa mình ở bên nhau những khi trời mưa cho tới khi trời nắng nhé". Nó cười khẽ, một nụ cười hạnh phúc.