SỰ IM LẶNG NGỌT NGÀO
Đăng lúc 13:47 ngày 18/07/2012
Em nhớ anh nhiều đến thế, mà vẫn chưa chạm được vào chữ “thương” anh à…
Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, sẽ nhìn nhận mọi thứ chín chắn hơn, sẽ học cách trân quý tình yêu, giống như một cách để trân quý tình cảm của mình.
Giá như có ai dạy anh làm thế nào để nhanh chóng quên một người? Để anh không phải khổ sở tỏ ra mình sống vẫn tốt, để anh không phải canh cánh mãi không nguôi khi nhớ về ký ức của chúng ta.
Một trái tim đi, xách theo một trái tim khác lên đường, như thế sẽ bớt cô đơn hơn nhiều lắm, anh à...
Chúng tôi nói dăm ba câu chuyện kể từ ngày Phan đi. Và tôi cố sức để không than thở mình đã nhớ em đến nhường nào.
Lý lẽ của trái tim là một thứ lý lẽ cứng đầu và bướng bỉnh. Anh biết đấy, chúng ta không thể nhủ lòng mình yêu thương một người nào đó chỉ vì họ tốt đẹp, chỉ vì họ phù hợp hay xứng đáng.
Trái tim luộm thuộm những nhớ và thương, hai con người vẫn lỳ lợm hoài mong dù lý trí đã ngẩng cao đầu dằn lòng dứt bỏ. Hóa ra, dù cam tâm từ bỏ người hay khổ đau khi bị người phụ bạc, thì nỗi buồn đều sòng – phẳng – chia – đôi.
Chúng tôi đi như thể đuổi theo ánh nắng của ngày tàn, bỏ mặc lại sau lưng tiếng gọi với theo của gã bạn trai, cái nhìn ngơ ngác của cô bạn gái hờ.
Anh chàng trạc tuổi tôi, làm ở một công ty về công nghệ thông tin gần quán Son. Anh ta đến với nụ cười tỏa nắng, đuôi mắt để lộ nhiều trìu mến dành cho nhân viên của tôi, là Phan.
Thương để trân trọng, yêu để mong ngóng. Tình yêu thể hiện bằng con tim, còn thương nhau thể hiện bằng hành động. Người thương em sẽ cùng em đi đến cuối con đường, còn người yêu em, sẽ đợi em ở phía cuối con đường đó!