200 xe đạp hoa tô thắm Đà Lạt
Đăng lúc 16:31 ngày 02/12/2013
Bởi lẽ đời làm gì có quà cho những người trễ nải đến sau, nhất là với tình yêu – con số hai luôn đã là quá đủ. Em thừa ra – so với chính em.
Tình đầu – có đuổi cũng chẳng đi, nhưng có mời cũng không mặn mà tới nữa. Tình đầu đứng đó, thi thoảng chỉ nhìn người cười khóc với những ngây ngô.
Con người bằng máu bằng thịt chứ đâu phải gỗ đá, chính vì biết đau nên mới biết khóc, chính vì biết khóc nên mới biết trưởng thành mà không đánh mất bản thân mình.
Có lúc chợt hoang mang bởi nhận ra thế giới xung quanh mình vẫn chảy trôi, thời gian vẫn vận hành theo quy luật.
Không phải ngẫu nhiên người ta có ngày cá tháng tư, không phải ngẫu nhiên đó là dịp đặc biệt để chúng ta có thể thoải mái nói những điều tưởng chừng như chẳng bao giờ dám mở lời, để rồi chúng ta bớt đau hơn.
Tháng Ba, tạm biệt nhé những con phố vẫn mải miết đi tìm chút nắng trong vô vàn hạt mưa cứ tí tách rơi.
Mong anh, đừng vì một lý do nào đó mà em không biết, quay ngược về quá khứ để nuối tiếc tình buồn…
Cái gì kiên trì mới dễ thành bền lâu, tình yêu cũng là một lẽ hiển nhiên như thế! Giờ này còn trẻ, yêu đương chưa cần vội, biết không?
Cho em cơ hội để lại đến gần anh được không? Em đã quá sợ hãi mối quan hệ lạnh nhạt của chúng mình, quá hoảng loạn bởi ánh mắt anh thờ ơ...
Giữa guồng quay cuộc sống, tình yêu chúng mình cũng bắt đầu mỏi mệt, đôi khi thèm yêu đến ngột ngạt cả nhớ mong.