Bà già xưa
Đăng lúc 09:15 ngày 18/07/2013
Vào chăm con sinh nở mà trông mẹ như người ta đi buôn “hàng chuyến”. Nào là mật ong tẩm nghệ, lá thuốc Nam phơi khô, rượu riềng, cùng nhiều thực phẩm quê nhà mà con ưa thích.
Con thầm nghĩ “bà già xưa” đây mà! Đoán ý con, mẹ đã “rào” trước: “Lúc sinh nở, cũng nhờ những thứ này nên mẹ mới có sức khỏe nuôi các con”. Nhìn mẹ tay xách nách mang mà con thấy thương vô hạn. “Của một đồng, công một lượng”, nên con không thể làm ngơ trước “chuyến hàng” của mẹ, dù con vốn không mấy tin tưởng vào kinh nghiệm của… mấy bà già xưa! Để mẹ vui, con đã chìa tay ra cho mẹ xoa bóp nước rượu riềng. Hỗn hợp nước này được mẹ vùi dưới đất suốt chín tháng trời, ngay lúc con vừa báo tin cấn thai. Mẹ bảo, hôm mẹ chuẩn bị ra tàu, chai rượu riềng mới được moi lên, xếp cẩn thận vào giỏ. Đây là loại nước dùng xoa bóp chân, tay, giúp sản phụ thêm phần ấm áp, thơm tho. Rồi con phải uống lá thuốc Nam mẹ nấu trong suốt ba tháng, thay nước lọc. Mẹ bảo, loại lá này giúp có nhiều sữa, chắc bụng. Dù rất khó uống, con cũng cố gắng. Không biết có phải vì công dụng của lá thuốc hay không mà hai đứa con song thai vừa tròn tháng đã tăng 1,5kg, trông rất bụ bẫm, đáng yêu.
Hình như con đã mê thứ lá thuốc của mẹ, ít nhiều tin tưởng vào kinh nghiệm của bà già xưa! Sau mỗi bữa ăn, con còn dùng những viên nghệ tẩm mật ong. Mẹ bảo, đây là mật ong “thật”, được mua từ người quen ở một huyện vùng cao; nghệ cũng là nghệ “thật” do chính tay mẹ trồng. Những món thuốc gia truyền ấy đều do chính tay mẹ làm, với cả tình yêu thương vô bờ dành cho con gái.
Sau sinh, con trở thành một phụ nữ rắn rỏi, khỏe mạnh, làn da hồng hào. Ba mẹ con con đi đến đâu cũng được mọi người khen, còn khen cả người nuôi. Ai cũng bảo con hạnh phúc khi có mẹ, những bà già xưa chăm con gái đẻ là… số một.
Sưu tầm