Lạc lối
Đăng lúc 13:51 ngày 17/07/2013
Nhận được tin em bị bắt trong một đường dây gái gọi sinh viên ở Sài Gòn, mẹ ngã quỵ, ba choáng váng. Chị lặn lội bắt xe vào Nam để làm thủ tục bảo lãnh cho em. Nhìn em tiều tụy, xác xơ sau mấy ngày bị tạm giam, chị không thể nhận ra đứa em gái thơ ngây của mình…
Em chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang dự định thi lên cao học. Đã một năm nay, em không về nhà. Ba mẹ nghĩ em bận học nên chẳng hối thúc, dù rất nhớ em. Từ nhỏ đến lớn, em luôn là niềm tự hào của gia đình. Em học giỏi, xinh đẹp, lại nhanh nhẹn. Ngày em quyết định vào Sài Gòn thi đại học, ba mẹ không khỏi băn khoăn vì nhà mình chẳng có ai thân thích trong đó. Mới 18 tuổi nhưng em đã khẳng định chắc chắn, Sài Gòn mới là nơi em có thể thỏa chí vẫy vùng sức trẻ.
Bước sang năm hai đại học, em đã tự lập, không cần nhận tiền từ gia đình. Ba mẹ khấp khởi mừng vì em sớm trưởng thành. Lần nào về quê, em cũng quà cáp đầy đủ cho mọi người. Em kể, công việc làm thêm thuận lợi nên thu nhập của em khá tốt, ngoài chi tiêu em còn dành dụm được một khoản để học lên nữa. Gia đình mình không quá khó khăn nhưng em luôn từ chối nhận tiền chu cấp từ ba mẹ. Em còn dặn chị, em sẽ lập nghiệp trong đó, chị gắng chăm sóc ba mẹ, lúc nào ra trường, hàng tháng em sẽ gửi tiền về. Sợ em ảnh hưởng chuyện học hành, nhiều lần chị khuyên em giảm bớt làm thêm để tập trung thi cử. Lần nào gọi điện về, em cũng khoe thành tích học tập tốt, nhận được học bổng này kia. Chị đã tin em sẽ sớm thành đạt…
Vậy mà, giờ đứa em gái vốn tự tin của chị đang gục mặt lên bàn khóc nức nở khi gặp chị. Em nức nở, đây là lần thứ ba em đi khách thì bị bắt. Nghe em nói, chị không dám tin em đã lạc lối. Suốt quãng đường từ Bắc vào Nam, chị vẫn cầu mong đó chỉ là chuyện nhầm lẫn, là chuyện của người khác chứ không phải em. Vừa thương vừa giận em, chị lại tự trách mình. Em có giỏi giang đến đâu thì em vẫn còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. Chị đã không ở bên để hướng em không sa vào con đường lầm lạc…
Vì có nhân thân tốt, lần đầu vi phạm nên chỉ cần có người bảo lãnh và nộp phạt, em được cho về. Em nói, vì muốn nhanh chóng có tiền, lại bị bạn bè rũ rê nên em nhắm mắt đưa chân vào con đường đó. Giờ em không còn mặt mũi nào để về quê gặp ba mẹ.
Còn hai tháng nữa em sẽ thi tốt nghiệp, chị đã sắp xếp ở lại cùng em cho đến lúc đó. Em hoàn thành việc học, chị sẽ đưa em về quê. Chị hiểu, dù có tài giỏi nhưng đánh mất phẩm hạnh thì không thể thành người tốt được. Gia đình vẫn là chốn bình yên để người ta quay về nương tựa để sửa chữa những lỗi lầm. Mong em sáng suốt lựa chọn lại cho mình một lối đi…
Sưu tầm