Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Nghệ thuật sống

Bố ngoại tình với cô giáo, con gánh hậu quả

Đăng lúc 20:55 ngày 17/05/2013

Đưa bài kiểm tra lên hỏi cô giáo thì cô giáo không thèm liếc Hồng Anh mà giọng khinh khỉnh: “Mang về hỏi bố em là biết ngay thôi mà”.


 
Hồng Anh năm nay học lớp 5. Ngay từ đầu năm học, Hồng Anh, thường xuyên bị cô giáo gọi lên bảng, hỏi những câu hỏi khó và cho điểm thấp. Hồng Anh lo lắng lắm, em cữ nghĩ do mình học chưa tốt, chuẩn bị bài chưa kĩ nên không thể trả lời được những câu hỏi của cô giáo. Điểm số của Hồng Anh cũng giảm đi trông thấy.

Sợ bố mẹ mắng, Hồng Anh càng lao vào học, nhưng càng học em càng cảm thấy lẫn lộn lung tung vì lần này cô giáo nói thế này, lần sau lại nói theo kiểu khác và không bao giờ cho em điểm cao. Từ trước đến nay, Hồng Anh luôn là học sinh giỏi và được nêu gương cho các bạn. Nhưng năm nay em thường bị cô giáo phê bình trước lớp.
 

 


Bố mẹ Hồng Anh thấy con học tụt dốc thì lại cho rằng tại con gái mải chơi, lười học nên thay vì tâm sự tìm hiểu nguyên nhân, bố mẹ lại thường mắng em là lười, là học dốt, là ham chơi. Ở lớp thì bị cô giáo phê bình, bị các bạn cười, về nhà lại bị bố mẹ mắng mỏ, bắt học thật nhiều và yêu cầu điểm cao, làm cho Hồng Anh trở nên sợ hãi ngay cả ở nhà cũng như đến lớp. Mới có 3 tháng học kì 1 thôi mà Hồng Anh sa sút hẳn cả về tinh thần. Mỗi ngày đến lớp của em đều làm em sợ vô cùng vì không biết cô giáo sẽ lại hỏi em những gì và phê bình em thế nào. Từ một cô bé nhí nhảnh, Hồng Anh càng ngày càng trở nên trầm tính, không chơi hay chuyện trò với ai. Cả ngày trên lớp em chỉ cắm cúi vào sách vở để mong có thể trả lời đúng tất cả các câu hỏi của cô giáo.
 
Một hôm, kiểm tra Toán, Hồng Anh đã làm bài rất tốt và đúng hết như một số bạn khác. Nhưng khi cô giáo trả bài thì các bạn kia được điểm 9, điểm 10, còn Hồng Anh thì chỉ được 7 điểm. Rụt rè mãi, cuối cùng Hồng Anh cũng hỏi cô giáo lý do em chỉ được 7 điểm. Không liếc Hồng Anh lấy một cái, cô giáo chỉ thủng thẳng trả lời: “Mang về hỏi bố em là biết ngay thôi mà”.

Vừa nghe con gái trình bày sự việc, anh Tuấn Anh, bố Hồng Anh giật mình. Nhìn vào đôi mắt thơ ngây của con gái, anh biết chính anh là người đã gây ra lỗi để giờ đây con gái anh đang phải hứng chịu hậu quả.

Cách đây 3 năm, trong một lần đi giao lưu với các thầy cô giáo của một trường cấp 1 đạt cấp trường xuất sắc trong thành phố, anh Tuấn Anh đã làm quen với cô giáo Nga. Cô Nga dáng người cao ráo, trắng trẻo, tuy không quá xinh nhưng lại khá hoạt bát, hay cười và rất có duyên. Vì công ty anh đang có hợp đồng bán thiết bị cho trường mà anh lại là người chịu trách nhiệm trực tiếp nên anh Tuấn Anh có nhiều cơ hội đến trường hơn. Sự thân thiết giữa anh và cô Nga cũng tăng lên đáng kể. Rồi không biết từ lúc nào, cả hai cứ “dính” lấy nhau. Anh Tuấn Anh nghiễm nhiên trở thành người chồng “
ăn vụng”, người cha quên cả con cái và gia đình trong những ngày cuối tuần.


Gần một năm sau, “cái kim trong bọc lâu ngày cùng lòi ra”. Sự việc vỡ lở, cũng là lúc anh Tuấn Anh cắt đứt liên lạc với cô Nga và hứa lên hứa xuống với vợ là sẽ “chừa” cái thói “ăn vụng”. Lá thư của vợ anh Tuấn Anh gửi lên Hội đồng nhà trường cũng chính là lý do khiến cô Nga phải chuyển công tác sang một trường khác. Ngày ấy, đã 3 năm rồi, nhưng cô Nga vẫn hận anh Tuấn Anh lắm.

Rồi do “có duyên” thế nào mà giờ đây cô Nga lại dạy chính lớp của con gái anh Tuấn Anh mà vợ chồng anh không hề biết. Và một điều không ngờ đến nhất là cô Nga đang âm thầm trả thù vợ chồng anh Tuấn Anh bằng cách “hành hạ” tinh thần con gái anh trong học tập. Dù biết cô bé học rất giỏi, nhưng cô Nga vẫn cố tình làm khó cho em và không bao giờ chấm cho em điểm cao như em đáng phải có.

Hiểu được vấn đề, bố mẹ Hồng Anh vô cùng thương con. Con gái còn nhỏ, còn rất ngây thơ mà đã phải chịu những hậu quả do người lớn là bố mẹ em gây ra từ vài năm trước đó. Ở tuổi này, đáng lẽ em phải được vô tư học hành, vô tư chơi và vô tư sống. Thế nhưng trong đầu Hồng Anh lúc nào cũng phải lo lắng đến việc phải đối phó thế nào với cô giáo, với những lời mắng mỏ của bố mẹ ở nhà. Tệ hơn nữa, Hồng Anh thú nhận đã có lúc em nghĩ mình thật vô dụng, em cảm thấy mình cô đơn và không muốn sống nữa để khỏi làm bố mẹ và cô giáo phiền lòng.

Cuối cùng vì thương con và vì không muốn “bới lên” chuyện cũ mà bố mẹ đã chuyển trường cho Hồng Anh để trả lại cho em một tuổi thơ hồn nhiên sống và học.
 
Sưu tầm



Qua Tang Online