Câu chuyện của chiếc khăn
Đăng lúc 22:59 ngày 01/10/2013
Tôi được tạo nên bằng một thứ len rất khác bình thường. Bằng cách nào đó, mỗi sợi len lại được ghép từ những sợi len nhỏ hơn và có ba màu tất cả. Tôi cũng được đan theo một kiểu đan rất lạ. Cô gái này hình như mới học được một kiểu đan mới, với cô ấy nó phức tạp hơn cách mà cô ấy vẫn đan, nên tôi nhớ rất rõ, tôi được tháo đi tháo lại, đan đi đan lại đến năm lần.
Tôi được tạo nên bằng một thứ len rất khác bình thường. Bằng cách nào đó, mỗi sợi len lại được ghép từ những sợi len nhỏ hơn và có ba màu tất cả. Tôi cũng được đan theo một kiểu đan rất lạ. Cô gái này hình như mới học được một kiểu đan mới, với cô ấy nó phức tạp hơn cách mà cô ấy vẫn đan, nên tôi nhớ rất rõ, tôi được tháo đi tháo lại, đan đi đan lại đến năm lần.
Nếu tôi là cô gái đó, tôi đã không mạo hiểm như vậy với chiếc khăn đầu tiên cô ấy đan cho người cô ấy yêu. Một loại len khác hẳn bình thường, một kiểu đan mới trong khi kiểu đan trước đây cô ấy vẫn còn chưa thạo. Tôi đoán vậy vì trong khi đan thỉnh thoảng cô ấy thốt ra vài câu: “Biết thế này thì, cứ đan như trước cho nhanh”, rồi cô ấy gỡ gỡ, tháo tháo và lại tiếp tục đan lại từ đầu với một niềm hy vọng dâng đầy trong ánh mắt. Lần cuối cùng tôi bị tháo ra đan lại là khi tôi đã hoàn thành được 2/3. Cô ấy gần như quẳng tôi vào một xó khi những sợi len nhiều màu kia bắt đầu rối tung lên và những sợi len nhỏ cứ rời nhau ra không liên kết thành sợi len lớn nữa. Tôi đã nằm trong xó đó tới ba ngày. Khi đó tôi thấy mình là một thứ dở dang không có hình hài, không được yêu quý và trân trọng, chắc là tôi sẽ không bao giờ được hoàn thiện đâu. Tôi đã suýt khóc.
Sau ba ngày bỏ tôi vào xó nhà, cô gái tiếp tục mang tôi ra, ngắm nghía một hồi rồi kiên trì tháo ra đan lại. Tất nhiên tôi rất vui, mặc dù tôi càng dài ra thì tôi càng thấy mình chẳng ra sao cả. Một tuần sau, tôi chính thức ra đời. Tôi có ba màu, ngăn ngắn và cong cong, cô gái nhìn tôi rồi phì cười, tôi không biết cô ấy cười tôi hay cười chính cô ấy nữa, tôi đoán là cười tôi vì quả thật tôi thật sự không bình thường. Việc tôi không bình thường đó khiến người nhận chiếc khăn rất bối rối. À, đó tất nhiên là một chàng trai. Tôi không biết anh có vui khi nhận nó không, tôi chỉ thấy anh phải mất cả tiếng đồng hồ để làm sao quàng tôi lên cổ một cách “ít xấu nhất” có thể. Anh quàng một vòng quanh cổ thì nó quá dài, anh quàng hai vòng thì nó quá ngắn. Anh để nó trong áo thì nó quá to và phồng lên. Anh để nó ngoài áo thì nó cứ cong lên như một cái mái hiên trước ngực vậy. Nhưng anh bắt buộc phải quàng nó mỗi ngày vì cô gái kia đã nói với anh như vậy.
Thế là, tôi chính thức thuộc về chàng trai ấy và khoảng thời gian tôi bên anh cũng không được dài là bao. Nói một cách khác, nó quá ngắn. Trong vòng 3 ngày đầu, tôi được anh rất trân trọng, đặt tôi gọn ghẽ ở đầu giường. Mỗi sáng, anh lại cẩn thận quàng tôi vào cổ, tất nhiên sau một tiếng đầu tiên thử nghiệm với đủ kiểu quàng thì anh đã tìm ra chiếc áo khoác phù hợp để che đi phần thừa của chiếc khăn và đù dầy để người ta không thấy nó phồng lên khi nhét vào trong áo. Anh đến cơ quan, cười với cô gái kia và khen tôi: “khăn ấm thật”, tôi hí hửng lắm, thấy mình có ý nghĩa với cuộc đời biết bao.
Nhưng đến ngày thứ 4 thì tôi bắt đầu nằm ở rất nhiều vị trí khác nhau trong nhà anh, khi thì được quẳng lên cái mắc áo, có lúc bị vứt ngay xuống sàn (tất nhiên sàn gỗ và sạch sẽ), có lúc vắt ngay ở thành ghế trong nhà bếp và tệ nhất là anh đạp tôi xuống dưới gậm giường. Tôi quá không bình thường nên không phù hợp với những chiếc áo khác của anh, anh thì không thể nào cứ mặc mãi một chiếc áo khoác ấy, anh có nhiều cái khác đẹp hơn nó rất nhiều. Và hình như cũng không còn ai kiểm tra xem anh có quàng tôi đến cơ quan nữa không, cô gái ấy đi đâu mấy hôm nay rồi thì phải. À, tôi biết điều đó vì tôi nghe trộm điện thoại của anh và cô ấy, đại loại là: “Uh, vẫn quàng. Công tác tốt nhé. Anh ngủ đây.” Đấy chính là cái hôm tôi đang nằm dưới gậm giường nhà anh.
Đến ngày thứ 6 thì tôi được anh nhặt lên khỏi gậm giường, anh rũ rũ tôi mấy cái rồi lại quàng lên cổ một cách qua loa. Hình như anh chán ghét tôi đến tận cổ rồi thì phải, tôi quả thực quá khác thường. Tối đó, trời mưa và lạnh. Anh đang chuẩn bị xếp đồ để về thì anh bạn anh run cầm cập đi qua. Anh bạn nhìn thấy tôi đang được vắt sau thành ghế thì vồ lấy và quàng vội lên cổ, anh nhìn thấy thì tròn mắt ngạc nhiên, anh bạn kia lúc đó mới nói: “Khăn của mày à, tao mượn nhé, lạnh quá”, tôi lại thấy hơi vui vui vì mình có ích với một ai đó. Anh hình như còn vui hơn tôi vì tôi thấy anh: “Uh”, rất nhanh khi anh bạn chưa kịp nói hết câu. Tôi có cảm giác về một sự chia ly, rất có thể, anh tức ông chủ tôi không còn muốn có tôi bên cạnh nữa và đây là cơ hội cho việc tống khứ tôi đi. Nhưng còn cô gái kia thì sao, cô ấy đã tặng tôi cho anh với niềm tin và tình yêu, tôi là vật liên kết giữa hai người, tôi ở bên anh tức là cô gái kia ở bên anh kể cả tôi có ở dưới gậm giường nhà anh thì tôi vẫn là ở bên anh. Giờ đây, tôi đang nằm trên cổ một người khác, tôi không còn ở bên anh nữa, thì có nghĩa là gì.
Sáng hôm sau, anh bạn mang tôi đến cơ quan để trả về cho ông chủ, cũng là lúc cô gái đang có mặt ở đó. Anh tươi cười với cô gái: “Đây khăn đây, có phải anh không quàng nó đâu. Anh cho anh Cường mượn vì tối qua lạnh quá mà anh Cường lại phong phanh”. Anh Cường (như tôi vừa nghe) đáp lời: “Uh, tối qua anh lạnh quá, may có cái khăn không thì cảm mất”. Tôi lại hơi vui một tẹo mặc dù không biết lời của anh Cường kia có đúng hay không. Cô gái thì cười rất hạnh phúc nhìn anh, tôi thấy trong mắt cô ấy hiện lên chữ: “Ôi, em yêu anh nhiều quá”. Rồi cô chào anh Cường và anh để đi về phòng mình. Anh cầm lấy chiếc khăn anh Cường trả rồi vứt lên thành ghế. Từ sau hôm đó anh không bao giờ quàng tôi nữa. Anh về nhà và bỏ quên tôi lại ở cơ quan. Tôi ở một mình trong căn phòng tối om và lạnh lẽo, cảm giác bị bỏ rơi thật tồi tệ. Không ai cần tôi, tôi trở thành gánh nặng của người ta và người ta tìm đủ mọi cách để gạt tôi ra khỏi cuộc đời mình. Giờ đây thì người ta chẳng cần biết tôi có mặt trên đời này hay không nữa.
Những ngày sau, khi thì tôi được bác lao công treo cẩn thận trên mắc, khi thì có ai đó vội lấy quàng tạm khi quên khăn, rồi có khi tôi bị rơi xuống đất vì ai đó vội lấy áo rồi gạt tôi ra khỏi chiếc mắc. Tôi nằm ở góc nhà, bụi bặm bám đầy, bẩn thỉu như một mớ rẻ lau. Cô đơn và vô nghĩa. Thậm chí người ta còn chẳng thèm dùng tôi để lau bàn lau ghế như những mớ rẻ lau khác. Bác lao công đã mấy lần định vứt tôi đi nhưng rồi lại tiếc, bác cũng không treo lại lên mắc nữa vì tôi bẩn quá rồi, để ở góc nhà cũng không vướng bận đến ai. Tôi tự hỏi, cô gái kia khi không thấy tôi trên cổ anh nữa, cô có nghĩ gì không và anh nói gì với cô về việc đó? Tôi tự hỏi rồi tự hỏi tiếp rồi tự hỏi tiếp rồi không biết trả lời ra sao cả.
Sáng hôm đó, tôi đã tưởng cuộc đời mình vậy là xong khi bác lao công quyết định cầm tôi lên rồi mang đi. Nhưng bác vẫn tiếc không nỡ bỏ tôi, bác để tôi vào một ngăn tủ nhỏ đựng mấy cái cốc cũ và một đống mạng nhện. Tôi ở đó 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì tôi gặp lại cô gái đan tôi ngày xưa. Có việc gì đó mà cô mở ngăn tủ ra, cô định đưa tay vào lấy mấy chiếc cốc thì sờ phải tôi. Cô sững sờ nhìn tôi, rồi người cô như cứng lại, nước mắt bắt đầu dâng lên đầy khóe mắt, rồi lại hạ xuống, tôi không thấy giọt nào lăn ra cả. Cô ấy đã rất đau nhưng không hề khóc. Cô lấy tôi ra, rũ bụi rồi gấp gọn lại cho vào túi mang về nhà.
Cuối cùng, sau rất nhiều ngày bẩn thỉu, tôi trở lại sạch sẽ thơm tho. Cô giặt tôi cẩn thận, còn sịt cho tôi chút nước hoa. Cuộc đời tôi như sống lại và tôi cảm giác mình bắt đầu có ý nghĩa hơn. Nhưng không phải vậy. Cô gái xếp tôi gọn lại rồi cất vào đáy tủ, khi cô đóng cửa tủ lại, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của cô. Và tôi ở đó đến hết cuộc đời mình.
Theo uombeo.wordpress.com