Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Cửa sổ tâm hồn

Tạm biệt gấu bông

Đăng lúc 11:24 ngày 17/09/2013

Sau ba năm, vượt qua những dằn vặt, những đắn đo và những luyến tiếc, tớ đã tìm thấy người sẵn sàng ở bên tớ khi tớ khóc, nắm chặt tay tớ khi qua đường, khen tất cả những món tớ nấu cho dù chúng chưa được như mong muốn của chính tớ, yêu thương tớ thật nhiều như tớ đã từng yêu thương cậu… 


 
Còn nhớ câu chuyện của mùa hè cách đây ba năm, khi cậu và tớ vừa nói “good bye forever”.
 
“Chị Bi cho em nhé!”, vừa nói, bé Nhím vừa chỉ vào con gấu bông trắng trên giá sách của tớ. Mặt tớ méo xệch và vội vàng đứng chắn trước con gấu như thể lập một rào chắn giữa Nhím và nó, tớ dỗ dành: “Con gấu này xấu hoắc à, Nhím ngoan hôm nào chị đưa đi ăn kem và mua váy xinh cho nhé!” Và giá trị quà tặng của việc trao đổi “ngoan, đừng lấy con gấu này của chị” ngày một lớn dần lên.
 
Và đúng là trong ba năm qua, chúng mình không một lần gặp lại nhau, không một dòng tin nhắn… Rất nhiều lần, tớ đập lợn tiết kiệm, chạy ào ra bến xe, mua một tấm vé với mong muốn đến bên cậu. Nhưng khi cầm vé trong tay rồi, tớ lại tự hỏi mình: “Làm thế nào tớ có thể biết cậu đang ở đâu giữa thành phố xa xôi ấy? Không biết cậu có muốn gặp lại tớ hay không? Tớ sẽ giải thích thế nào với cậu về việc tớ đã bỏ rơi cậu khi cậu cần tớ nhất, khi cậu đang lầm đường và muốn quay lại?” Thế là tớ lại lủi thủi quay về, tấm vé ấy lại được nhét vào lợn đất để rồi sau ba năm, con lợn đất của tớ có cả thảy 14 tấm vé xe như thế.
 
Rất nhiều lần, nước mắt tớ chảy dài trên má khi nghĩ về cậu, về những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa mình. Tất cả trôi chầm chậm và lơ lửng trong đầu tớ, buồn bã và ầng ẫng nước mắt.
Kia là cậu nhìn tớ bằng đôi mắt hấp háy, hái cho tớ một chùm hoa bằng lăng tím, kiễng chân đưa cho tớ đang đứng ngượng ngùng trên lan can trường để rồi sau đó co giò chạy khi cô hiệu trưởng đi đến.
 
Kia là cậu hí hoáy vẽ lên bìa sách hình Rurouni Kenshin, nhân vật truyện tranh cả hai đứa đều thích, và hí hửng tự khen khi mấy bạn gái cùng bàn trầm trồ nức nở: “Mình phục mình quá!”
 
Kia là cậu nhẹ nhàng đặt một chiếc lá lên mặt bàn, vô tình, tớ gạt tay để chiếc lá rơi xuống đất. Cậu lại nhặt lên để ngay ngắn trước bàn tớ. Sau vài lần như thế, dòng chữ “I love you” bé xinh nằm ngay ngắn giữa chiếc lá mới được tớ phát hiện ra.
 
Kia là cậu đứng ngẩn mặt khi tớ lúi húi viết vào tay cậu chữ “I love you” màu đỏ để rồi sau đó, tất cả trở nên thật tồi tệ trước những trêu chọc, những xì xào của đám bạn. Lần đầu tiên, hai đứa nhìn nhau ngượng ngùng, xa cách để rồi đến tận khi chuyển cấp, mỗi đứa một nơi, cậu và tớ mới thấm thía người kia quan trọng với mình đến nhường nào.
 
Kia là tớ đứng giữa lớp, rú rít và ôm lấy cô bạn thân, trong tay cầm một lá thư có những dòng chứ bé xíu, ngay ngắn, nối đuôi nhau như một đàn kiến - bức thư của cậu. Và tớ hăm hở viết thư lại cho cậu, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để rồi sau đó ỉu xìu và thất vọng khi không nhận được bức thư nào khác từ cậu. Ở trường mới, cậu đã có một cô bạn khác, xinh xắn, đáng yêu.
Đây là tớ đứng tần ngần ở bốt điện thoại, cách nhà cậu có ba bước chân, những cánh hạc giấy nằm buồn thiu trong lọ vì biết rằng chúng sẽ chẳng bao giờ được trao đi. Giọng cậu vang lên chắc nịch trong máy: “Tớ không ra đâu, đừng chờ”.
 
Đây là tớ vỡ òa niềm vui và hạnh phúc khi cậu xuất hiện trong ngày sinh nhật tớ và trao tớ con gấu trắng nhỏ xinh, thắt một chiếc nơ màu đỏ chóe. Những hiểu lầm, những giận hờn dường như đã nằm lại sau lưng, ở nơi nào xa lắm.
 
Đây là tớ đeo khẩu trang ngồi trong quán net trước ánh mắt tò mò của mọi người, chỉ có cô bạn thân biết rằng tớ không bị cúm. Chiếc khẩu trang ấy làm một nhiệm vụ khác. Nó là vật che chắn hiệu quả cho những giọt nước mắt khẽ lăn trên má tớ, khi tớ không thể rời mắt khỏi những bức ảnh bạn gái mới của cậu, những dòng yêu thương hai người dành cho nhau… Tớ rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn. Mừng vì cậu đã có bạn gái mới, hạnh phúc… và tủi thân khi biết rằng cậu có thể hạnh phúc cho dù không có tớ ở bên.
 
Đây là tớ ngồi chờ cậu ở bến xe buýt, phong bì tiền nằm im trong cặp, hồi hộp vì biết rằng chỉ lát nữa thôi, nó sẽ được chuyển cho cậu vì “mẹ đang ốm, tớ cần tiền gấp”. Để rồi sau đó, chỉ khi nào cần đến tiền, cần nhờ tớ gọi điện hẹn gặp một cô bạn nào đó mà vì “con trai gọi thì mẹ không cho nghe”, cậu mới gặp tớ.
Đây là tớ vừa đi vừa khóc khi bước chân ra khỏi nhà cậu vì giữa hai đứa đã nhìn nhau đầy nghi ngờ, căm ghét. Sau đó thì cơ hội để tha thứ, để giải thích và để hiểu cho nhau cũng chẳng còn khi cậu và tớ, hai đứa chẳng còn ở cùng một thành phố, khi khoảng cách giữa hai đứa không còn là 500m nữa mà đã là hơn 200 cây số. Và xa hơn cả, khó khăn hơn là là khoảng cách trong tim không gì có thể lấp đầy.
 
Sau ba năm, vượt qua những dằn vặt, những đắn đo và những luyến tiếc, tớ đã tìm thấy người sẵn sàng ở bên tớ khi tớ khóc, nắm chặt tay tớ khi qua đường, khen tất cả những món tớ nấu cho dù chúng chưa được như mong muốn của chính tớ, yêu thương tớ thật nhiều như tớ đã từng yêu thương cậu… Có thể, tớ vẫn còn nhớ đến cậu, thắc mắc không biết giờ này cậu sống thế nào, đã yêu ai chưa nhưng tớ đã thôi hỏi dò những người xung quanh về cậu, đã không còn bước vội qua ngõ nhà cậu. Tớ tự nhủ với mình rằng “cố quên thì sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để quên”.
 
Hôm qua, tớ đã tặng lại bé Nhím con gấu bông của cậu. Vì khi ở bên Nhím, nó sẽ có ý nghĩa nhiều hơn là ở với tớ. Vì tớ hiểu rằng tình yêu chứ không phải thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương.
 
Mong cậu luôn hạnh phúc nhé, bạn của tôi!
 
(Sưu tầm theo Tiin.vn)



Qua Tang Online