Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Truyện ngắn

Hóa ra anh đã không còn ở đây

Đăng lúc 12:07 ngày 28/07/2014

 Có phải cứ đi qua một lần yêu, vòng tay sẽ bé hơn còn linh hồn thì già đi một chút? Nhanh tủi hờn và mau thấy mình cô độc, chỉ muốn vùi đầu vào hoài niệm, đợi ký ức thi thoảng đến thăm nhà.


 

Có phải cứ đi qua một lần yêu, vòng tay sẽ bé hơn còn linh hồn thì già đi một chút? Nhanh tủi hờn và mau thấy mình cô độc, chỉ muốn vùi đầu vào hoài niệm, đợi ký ức thi thoảng đến thăm nhà.

 

Có những ngày em chẳng cần gì cả, chỉ thấy mình rỗng tuếch và cô đơn. Bản thân như đang đứng nhón chân trên một sợi dây còn mỏng hơn cả lời hứa hẹn. Những lát nhỏ chênh vênh xô vào nhau, em chòng chành và nghiêng ngả. Quá khứ trơn tuột những nước mắt và xót xa, bàn tay chìa ra cứ cố bấu víu nhưng chỉ toàn hẫng hụt.

 
Hóa ra là, anh đã không còn ở đây…
 
Có phải cứ đi qua một lần yêu, vòng tay sẽ bé hơn còn linh hồn thì già đi một chút? Nhanh tủi hờn và mau thấy mình cô độc, chỉ muốn vùi đầu vào hoài niệm, đợi ký ức thi thoảng đến thăm nhà.
 
Niềm tin xé thành tửng mảnh nối gót bỡn cợt bay khắp bầu trời, ta cố rướn người để ôm về cho riêng mình từng ít. Nhưng ghép thế nào để thành một mảnh tim riêng rẽ, không lẫn với xa xót, không chung màu với đau đớn trước kia?
 
Anh ở đâu, sao đi mãi không thấy về đây?
 
 
Sao nỡ đem nhớ bỏ thương vào tim em rồi xoay lưng đắng đót? Sao nhẫn tâm để lại dăm ba câu thề thốt – em cố tin, còn anh một mực đỗ lỗi mình… lỡ lời?
 
Một sáng thức dậy chợt thấy mình bị người bỏ lại chới với giữa cuộc đời. Tất cả những thứ đã có cùng nhau bỗng dưng thành quá khứ. Người đáng lẽ vẫn ở ngay bên giờ thành kẻ xưa tình cũ.
 
Hóa ra là, phía bên kia yêu dấu là những chia ly…
 
Những ngày triền miên nhập nhằng giữa đành lòng quên và đau lòng giữ lấy, không phải cứ tìm là sẽ thấy, cứ nhung nhớ là người sẽ tự khắc về đây. Gom góp bao nỗi trông mong, chỉ đợi một giây người vì mất mình mà trở nên nuối tiếc. Rồi người sẽ lùi bước, tìm về đúng điểm dừng mà hai đứa đã từng có nhau.
 
Nhưng chua xót quá, yêu người nào đó lại là một chuỗi những giật mình rằng ta buồn vì người nhiều hơn hẳn niềm vui. Chờ đợi cũng được thôi, song biết đến bao lâu người sẽ hồi tâm chuyển ý? Ta sẽ bao dung và cũng là tự cứa lấy vết thương đến bao lâu thì phải buông tay không giữ lâu hơn được nữa?
 
Chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn anh đi xa mãi, còn em cứ rỗng tuếch những cảm xúc nhạt màu và đau đáu đợi một ngọn gió trở về để ở bên?
 
 
Thường Đỗ



Qua Tang Online