Street style tươi tắn, vui mắt của giới trẻ 2 miền Nam-Bắc
Đăng lúc 10:25 ngày 21/07/2014
Mặc dù em không muốn, nhưng sự thật lại hiển nhiên đến thế. Có đắng bờ môi và hoen ướt mi không, khi em vụng về hỏi: “Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu mất rồi?”
Hãy cùng nhau sống đến khi chúng ta già đi, cho đến khi con cháu chúng ta lớn lên và cũng có những tình yêu của chúng. Mãi bên nhau nhé, chàng trai ngoài hành tinh của em...
Có nhiều lúc em chỉ muốn níu anh lại, để anh mãi ở bên em, rồi em sẽ hứa ngoan hơn với anh, không làm anh buồn nữa.
Thật lòng đấy anh, chỉ cần anh nói nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc, thì dẫu có tiếc nuối hay tổn thương, dẫu có khó khăn để vượt qua rào cản tâm lý, em sẽ vẫn bằng lòng.
"Thà rằng ngày xưa không hề quen, không đắn đo một nụ cười
Em đâu vì yêu đôi mắt cay một chuyện tình thơ ngây hồn nhiên
Với ái ân đầu môi...Mới biết em là người thứ ba
Để rồi hôm nay em nhận ra...em đứng sau một cuộc tình
Anh trao lời yêu như phút giây nào nhẹ nhàng"
Cô vẫn mãi dành một tình cảm đặc biệt cho anh, nhớ anh nhiều lắm, chàng lính đặc biệt của đời cô.
Nếu phải lựa chọn giữa việc yêu em và không khí để thở. Anh sẽ dùng hơi thở cuối cùng để nói lời yêu em.
Bài văn thứ hai của một bạn học sinh lớp 6, Phạm Thị Thu Hà thể hiện trên hơn 2 trang giấy kẻ ô ly với lời nhận xét “Bài viết có cảm xúc, rất tốt”. Thu Hà cũng chọn nhân vật người mẹ để thể hiện nhưng bài viết lại là một câu chuyện khác cũng cảm động không kém
Em đi, đi về phía trước, còn anh lại lùi lại phía sau.