Cách gói quà giáng sinh đẹp
Đăng lúc 16:14 ngày 11/10/2012
Cô vẫn mãi dành một tình cảm đặc biệt cho anh, nhớ anh nhiều lắm, chàng lính đặc biệt của đời cô.
Anh - Sĩ quan học trường học viện Chính trị Bắc Ninh. Cô - Sinh viên một trường Kinh tế. Tình yêu của họ bắt đầu nhẹ nhàng và cũng thật tình cờ. Một cuộc gặp gỡ giữa bốn người bạn rồi quen nhau. Những cuộc điện thoại hàng ngày, những tin nhắn đêm khuya dù bộ đội đâu được dùng điện thoại. Để rồi trong thói quen hằng ngày của anh, đã có một thói quen mới: Nói chuyện cùng cô. Và trong thời gian biểu của cô có thêm một niềm vui mới: Chủ nhật hàng tuần lên với anh. Có lẽ ai đã từng yêu những chàng lính mới hiểu và trân trọng những giây phút gặp nhau bởi những giây phút đó ngắn ngủi quá.
Anh thương cô một mình vất vả lên thăm anh mà chưa một lần nào anh đưa cô về được. Nhưng với cô, cô nhớ anh, muốn gặp và nói chuyện với anh nên quãng đường một mình đó đâu phải là vấn đề. Thương anh lắm những lần đi diễn tập cả tháng liền: Ba lô trên vai, hành quân, đào công sự, ngủ trong rừng…Tình yêu đó nhẹ nhàng, không có những trách móc giận hờn chỉ có những cảm thông, những lời an ủi động viên nhau
Rồi cô cũng ra trường trước anh. Một cơ hội làm việc ở quê nhà Nghệ An đến với cô. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng không nói gì với anh. Ngày 01/04 năm đó cô gọi cho anh:
- Em có chuyện muốn kể cho anh nghe. Em chuẩn bị về Nghệ An làm việc, có lẽ cuối tuần em sẽ về.
Anh im lặng và động viên cô:
- Em hãy làm những gì em cho là đúng, anh hiều em còn vì gia đình. Dù thế nào anh cũng sẽ luôn ủng hộ em. Mạnh mẽ lên em nhé!
Nhưng cô đâu hiểu hết cảm giác của anh, anh đã ước rằng “Hôm nay là ngày nói dối và đó cũng chỉ là một lời nói dối…”
Cô lên gặp anh cùng anh chén rượu một ngày trước khi về Nghệ, muốn nói với anh thật nhiều mà sao không nói nên lời, cô đã khóc trong vòng tay anh. Anh ôm cô thật chặt, vòng tay đó sẽ không bao giờ cô quên...
Không lẽ giữa cô và anh vẫn mãi là một điều gì đó nhớ nhung tiếc nuối, một tình yêu không trọn vẹn (Ảnh minh họa)
3 năm trôi qua, mỗi năm dù công tác nơi đơn vị không có một kỳ nghỉ phép nhưng anh vẫn sắp xếp mỗi năm một lần đi hàng trăm cây số để vào Nghệ An gặp cô.
Năm nay, anh vừa vào gặp cô vừa vào cưới người bạn thân của anh.
- Em à, anh đang trên đường vào Nghệ An
- Thật không vậy anh. Em sẽ đón anh.
- Em không cần đón anh đâu. Anh qua mừng cưới bạn anh đã rồi anh sẽ gặp em.
- Lịch trình của anh anh tự sắp xếp cho chủ động, nhưng em rất muốn gặp anh nên hãy dành thời gian cho em nhé...
Anh qua nhà cô chơi, quà cho cô là một bó hoa hồng thật to đỏ thắm “Anh không chắc hoa có đẹp không, nhưng anh luôn muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho em…”. Anh vẫn vậy vẫn quan tâm cô như ngày nào, bộ quân phục người lính mạnh mẽ và chững chạc hơn. Cô yêu màu áo đó để rồi mỗi lần tình cờ gặp người lính trên đường cô lại nghĩ đến anh.
Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy cô đã nhận được tin nhắn từ anh “Anh xin lỗi, lần này anh vào mà quá vội, không trọn vẹn với em và mọi người. Anh phải về mà không kịp chào em được, anh phải lên đơn vị gấp...”. Hụt hẫng là gì vậy anh?
Câu chuyện gặp mặt của cô và anh còn chưa bắt đầu, cô còn chưa kịp vòng tay ôm anh sau 1 năm không gặp. “Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ đề mà giận dỗi…”. Là hoà bình mà sao như chiến tranh vậy! Không lẽ giữa cô và anh vẫn mãi là một điều gì đó nhớ nhung tiếc nuối, một tình yêu không trọn vẹn.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, cô sẽ bước tiếp con đường cô đang đi, dù khó khăn nhưng cô biết có một người ở xa vẫn luôn động viên ủng hộ cô, sẵn sàng chia sẻ với cô mọi chuyện. Và cô vẫn mãi dành một tình cảm đặc biệt cho anh, nhớ anh nhiều lắm, chàng lính đặc biệt của đời cô. “Thầm mong anh nơi phương xa luôn công tác tốt và sẽ tìm được một nửa còn lại của mình, hạnh phúc anh nhé ”
Theo 24h.com.vn