Ta thuộc về nhau
Đăng lúc 16:15 ngày 27/07/2013
Con gấu bông màu vàng có gắn chiếc nơ xinh xinh trên đầu đó là một món đồ chơi mà cô gái đã mất công nhờ một người thợ làm đồ chơi chuyên nghiệp thiết kế, chỉ cần xoa đầu nó 100 lần thì nó sẽ tự động nhả ra tờ giấy được giấu kín trong miệng. Cô gái đã âm thầm quyết định, chỉ cần nhận được một cú điện thoại hoặc một lá thư của người yêu thì cô sẽ lập tức vứt bỏ tất cả để quay về bên người cô yêu, tiếc thay, chàng trai chỉ xoa đầu con gấu bông 99 lần...
Mặc dù đã xuất hiện hơn một thế kỷ, những con thú bông luôn là những người bạn dể thương, ngộ nghĩnh của trẻ em. Ngày nay, không chỉ có trẻ em mới ưa chuộng thú bông, mà ngay cả người lớn cũng "chết mê chết mệt" những chú gấu bông thân thiện và đang yêu ấy.
Từ khi tôi 12 tuổi, năm nào cũng vậy, cứ đúng vào ngày sinh nhật tôi, một bông hoa dành dành trắng lại được gửi tới nhưng người gửi không bao giờ ghi tên. Hoa chuyển đến không kèm theo thiếp hay lời chúc nào ca, tôi gọi điện ra bưu điện hỏi thì họ bảo rằng người gửi không cho biết tên. Đoán chán chẳng ra được, tôi không suy nghĩ nữa mà chỉ khoái thưởng thức vẻ đẹp và mùi hương dịu dàng của loại hoa mà tôi yêu thích.
Tôi được tạo nên bằng một thứ len rất khác bình thường. Bằng cách nào đó, mỗi sợi len lại được ghép từ những sợi len nhỏ hơn và có ba màu tất cả. Tôi cũng được đan theo một kiểu đan rất lạ. Cô gái này hình như mới học được một kiểu đan mới, với cô ấy nó phức tạp hơn cách mà cô ấy vẫn đan, nên tôi nhớ rất rõ, tôi được tháo đi tháo lại, đan đi đan lại đến năm lần.
Hình như ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa, tôi thấy lưng mình lành lạnh. Cái cảm giác này khiến tôi chợt nhớ đến hình ảnh một ngày mưa xám xịt đất trời. Ngày đó, có người phụ nữ đội cả cơn mưa lạnh để đón tôi về làm món quà đầy niềm vui cho cậu chủ nhỏ. Ngày đó, cậu chủ của tôi còn là một cậu bé rất ngoan, và luôn biết cẩn thận, giữ gìn đồ chơi của mình.
Đừng làm gì quá vội vàng để phải hối hận sau này.
Sống thật chậm, yêu thương thật lòng và tha thứ nếu có thể nhé!
Sau ba năm, vượt qua những dằn vặt, những đắn đo và những luyến tiếc, tớ đã tìm thấy người sẵn sàng ở bên tớ khi tớ khóc, nắm chặt tay tớ khi qua đường, khen tất cả những món tớ nấu cho dù chúng chưa được như mong muốn của chính tớ, yêu thương tớ thật nhiều như tớ đã từng yêu thương cậu…