Trị mụn, trắng da nhờ đậu xanh
Đăng lúc 15:49 ngày 15/07/2013
Không ai biết cái chết có vị ra sao, nhưng người còn sống đã thừa nếm qua mất mát. Có người vừa đến đã đòi bỏ đi tức khắc, bỏ cuộc đời, bỏ một người đứng lại với tháng năm.
Có phải cứ đi qua một lần yêu, vòng tay sẽ bé hơn còn linh hồn thì già đi một chút? Nhanh tủi hờn và mau thấy mình cô độc, chỉ muốn vùi đầu vào hoài niệm, đợi ký ức thi thoảng đến thăm nhà.
Tình cảm của con người có thể lúc thế này, khi thế khác. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể dành cho nhau một trái tim nồng nhiệt, nén bớt một chút để về sau tích lại đủ dùng, khi đó có thể chúng ta sẽ đi được xa hơn.
Này anh, nếu ngày mưa có nhớ đến em, thì cũng đừng cho rằng chúng ta còn có thể, quay đầu lại chính là điều không thể, có những mối quan hệ đã định sẵn là chỉ có thể mãi tồn tại lưng chừng.
Chúng ta phải có trách nhiệm thành thật với đối phương, một khi muốn bắt đầu một mối quan hệ, đó là sự thành thật với cảm xúc của chính mình. Không còn yêu nữa thì cũng đừng đổ lỗi, bởi vì có tình yêu nào là vì chia ly?
Đan nghe tim mình nhảy điệu flamenco rộn ràng, cô đang mơ về những con đường, về những vòng ôm của anh, và về những ngày có anh bên cạnh. Tình yêu, là phải nói ra!
Tôi không còn nghe nàng nói gì nữa, bởi trước mắt tôi chỉ toàn một màu vàng của những cánh hồng rơi lả tả.
Người ta nói Thiên Bình giống như là một cơn gió vô định nhất, cơn gió tự do chỉ có phương hướng không có trung tâm, chẳng biết sẽ dừng lại lúc nào…
Bởi vì anh không yêu em nên luôn bỏ mặc em lại một mình trong thế giới của em, mỗi khi em mệt mỏi cần chỗ dựa thì lại bằng lý do này hoặc lý do khác, từ chối đến bên em.
Bao giờ sẽ nín, bao giờ sẽ ngưng? Bao giờ thì sẽ quên, bao giờ thì thôi nhớ? Bao giờ thôi sợ bóng đêm, bao giờ thì hết ám ảnh quẩn quanh về những lối mòn đã cũ? Bao giờ anh ghé lại, chìa tay dắt em đi hết nỗi buồn?