Xài sang, mua bánh sinh nhật 3D tiền triệu tặng con
Đăng lúc 13:24 ngày 18/11/2013
Mẹ tôi là một người phụ nữ tinh tế và sâu sắc. Mẹ thích hoa đỗ quyên,loài hoa mỏng manh mang vẻ đẹp đài các...
Câu đáng nói phải là câu "Anh đừng đi!". Nhưng lại sợ người vẫn đành tâm đi mất, làm ngơ câu nói đừng đi của mình...
Cho em một ngày thôi anh, có thể sau một ngày mỗi chúng ta lại trở về chốn cũ, không hẹn hò, không nói nhớ thương nhau.
Nếu tình duyên cứ rõ ràng rành mạch như chuyện kỷ niệm được viết bằng chì và lý trí là một viên tẩy, chỉ cần đưa qua đưa lại mấy lần là sạch sẽ, tinh tươm thì làm gì có chuyện ta muốn ôm đám ký ức kia vì người mà chết đi sống lại.
Có khi nào chúng ta cũng đã quên luôn rằng, bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta?
Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy. Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho chính mình, để mình có cơ hội yêu người khác.
“Khi bạn từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, bạn sẽ phát hiện ra cả một rừng cây đang đợi bạn”.
Lúc mà có thể ngồi nhớ lại rõ mồn một từng chuyện đã diễn ra, với cùng một người, nhưng không còn cảm giác xót xa hay nhâm nhẩm đắng trong lòng nữa thì lúc bấy giờ mới thật sự là chia tay.
Rồi ai cũng sẽ nếm trải qua thôi, cái khoảnh khắc một mình ôm tim giữa một góc bơ vơ vừa bỏ ngỏ.
Một sáng tinh mơ, em gặp anh giữa con phố còn đang ngái ngủ. Ánh mắt mình chạm nhau, thế là yêu...