Ầu ơ sữa mẹ
Đăng lúc 21:02 ngày 17/05/2013
Rồi thì bà cũng cho tôi bú sữa của mẹ. Tôi vồ lấy hai bầu sữa mà ngấu mà nghiến cho thỏa. Ôi chao! Cái vị sữa mẹ man mát, ngòn ngọt lại có một mùi thơm dìu dịu mới ngon làm sao.
Mẹ quấn tôi vào tã chuẩn bị đưa tôi về nhà. Tôi còn nhớ đó là một cái tã màu xanh rêu rất rậm. Cái tã ấy là quà mừng của một bà cô chú bác nào đó nhân ngày tôi ra đời và tôi cũng chẳng biết đến đời tôi là đời thứ mấy. Chỉ biết sau đó mấy năm, một buổi sáng vừa phục vụ thằng em tôi xong, bà mang ra vại giếng giặt thì tự nhiên nó tan mủn hết cả vào chậu nước. Bà tiếc ngẩn ngơ, bảo vải vóc bây giờ toàn hàng giả, trông còn mới thế mà đã hỏng.
Lúc vừa sinh ra, tôi cũng thuộc loại háu ăn, suốt ngày đòi ăn. Ngặt nỗi, mẹ tôi đẻ con so cũng chẳng có sữa mấy, với lại bà bảo sữa đầu này không tốt nên không được cho thằng cháu yêu quí của bà ăn. Thế là hàng tháng ròng, tôi được bà cho ăn món nước cơm. Khi nấu cơm, bao giờ bà cũng cho rất nhiều nước. Đến khi cơm sủi, bà gạn lưng bát bọt cơm pha một tí đường, để nguội rồi bón cho tôi. Hôm nào tôi khóc dữ quá, cơm chưa sủi bọt thì bà pha luôn đường cho tôi uống chứ nhất định không cho tôi bú sữa đầu của mẹ. Sau này lúc tôi biết mình thiệt thòi thì cũng đã quá muộn.
Một hôm, bố đi làm về mặt mũi hớn hở. Bố cứ giấu giấu giếm giếm cái gì đó. Mẹ tôi hỏi, bố nhất định không nói. Đến tối, bố thận trọng moi ở túi quần ra một hộp sữa bò. Cả nhà mắt sáng lên, tụm ngay lại ngắm nghía như một vật thể lạ. Anh Tân, anh Điệp ở bên dưới nhà chạy phi ngựa nước đại lên ngồi khép nép ngoài thềm nhìn vào, mồm há hốc, hai con mắt sáng rực.
Tôi thấy nước rãi chảy qua cái răng sún trước cửa của anh Điệp đọng lại cả trên bậu cửa. Còn anh Tân thì chả cần gì lúc nào nước rãi cũng nhỏ tong tỏng thâm cả vạt áo trước ngực. Tôi cười ré lên. Bà chẹp chẹp miệng: “Cái giống sữa bò này chả tốt lành gì đâu!”.
Lúc bố bổ hộp sữa còn thận trọng hơn khi bố moi nó trong túi ra. Bố đục từng chấm rất nhỏ trên nắp, nhón ngón cái và ngón út bậy cái nắp ra khẽ khàng. Chao ôi! Sữa cứ là quánh lại, vàng khè nhưng cái mùi ngầy ngậy khó chịu quá. Bà túm lấy hộp sữa, đưa lên mũi khịt khịt rồi đặt xuống nền nhà đánh cộp: “Thối rồi!”. Bố lại xuýt xoa cầm hộp sữa lên: “Chả thối thì thời này bới đâu ra sữa. Đấy là con còn giằng cướp nhau mãi mấy được đấy”.
Thôi rồi, cái loại sữa thối này còn khủng khiếp hơn nước cơm. Lúc mẹ ấn từng thìa vào miệng tôi, tôi oằn người lên mà cắn chặt lợi lại không dám gào. Ngày ấy, dĩ nhiên là tôi không biết đếm nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã uống trọn không dưới mười hộp sữa thối.
Nói vậy chứ, tôi được uống sữa thối là còn sang chán so với mấy đứa hàng xóm. Bên dưới nhà tôi có cái Phú. Nhà nó còn nghèo hơn nhà tôi nên vừa đẻ ra là bố nó đặt tên ngay là Phú bất kể nó là con gái. Nó cũng phải ăn nước cơm nhưng lại pha muối. Vì vậy, thỉnh thoảng mẹ nó hay bế nó lên nhà tôi, mang sẵn một bát nước cơm để xin tí đường đổi món cho nó. Thế mà nó ăn tồm tộp. Tôi nhìn thấy mà hãi nhăn mặt lại. Mặt nó lúc nào cũng đỏ gay, người lại to như hộ pháp. Lạ thế chứ!
Rồi thì bà cũng cho tôi bú sữa của mẹ. Tôi vồ lấy hai bầu sữa mà ngấu mà nghiến cho thỏa. Ôi chao! cái vị sữa mẹ man mát, ngòn ngọt lại có một mùi thơm dìu dịu mới ngon làm sao. Nhưng lúc ấy thì người tôi cũng quắt lại rồi. Cái đầu tôi to quá khổ, hai mắt lồi còn má thì hóp lại. Ngực tôi rô ra những xương sườn là xương sườn. Bà nhìn tôi rầu rầu một hồi lại chẹp chẹp miệng: “Còm cõi thế này là theo giống đằng ngoại rồi! Chứ nhà này toàn người cao lớn cả thôi”.
Mẹ cúi mặt xuống vạch áo cho tôi bú chả nói gì. Tôi đoán chắc là mẹ không nghe thấy dầu bà cứ chẹp miệng mãi đến tận ba lần.
Sưu tầm