Cũng giống như nhiều nơi khác, vỉa hè nghiễm nhiên trở thành một cái đại siêu thị đáp ứng đủ mọi nhu cầu không chỉ về ẩm thực của thành phố này. Nó thể hiện nhịp sống sôi động, phong vị ẩm thực đa dạng của Sài Thành.
Cà phê vỉa hè thì có trăm ngàn kiểu. Cà phê cho người bình dân tập trung tại các khu chợ, bến xe, nhà ga... Một ly đen đá "to tổ bố" chỉ có 1.500 - 2.000 đồng. Lại có cả cà phê đường phố đến vài ba chục ngàn một ly và khách hàng toàn dân chơi xe đời mới.
Cũng có cà phê cho sinh viên ven các trường đại học, bàn ghế là những tấm xốp bọc nilon đen. Hay những quán cà phê báo chí, cà phê điện ảnh, cà phê nghệ sĩ, cà phê nhiếp ảnh... đủ cả. Có quán sang, có quán xập, xệ, tập tàng nhưng ít có quán nào vắng khách. Buổi sáng, từng nghành nghề cứ thế ra vỉa hè để hít thở khí trời, ngắm người qua lại và... họp giao ban, bàn chuyện thời sự, gặp gỡ đối tác...
Người Sài Gòn ít ăn sáng ở nhà. Tiện đường đi làm đi học tạt vào một quán vỉa hè nào đấy, cứ thế mà cả gia đình hay đồng nghiệp xì xụp. Trưa, lại kéo nhau ra vỉa hè làm một đĩa cơm bình dân, nhanh, gọn, tiện lợi. Chiều về, lại ra vỉa hè làm vài xị rượu "xả stress". Chiều tối cũng là thời gian mà các hàng quán vỉa hè xôm tụ nhất trong ngày.
Thú ăn uống cùng khí trời, khói bụi một thời là "chọn lựa hàng đầu" của người ít tiền, thì nay đã chia sẻ cả cho những người sành điệu, túi rủng rỉnh tiền. Có người phải cảm thán rằng "nếu không có cái vỉa hè, tất cả người Sài Gòn đều chết đói"! Nghe ra cũng thấy có lý.