Em là phụ bếp nhà hàng ở Huế, chẳng có điều kiện đi đây đi đó nhiều. Em thường xuyên đọc tạp chí VHNT An Uống, nhờ vậy mà biết thêm nhiều điều về ẩm thực, giúp em thành thạo hơn trong công việc nhà hàng.
Đặc biệt, em và bạn bè em rất thích mục “Món ăn ưa thích của gia đình tôi”. Nhiều bài thật cảm động. Mỗi món ăn cụ thể, thường là rất đơn giản (cũng có món sang trọng, cầu kỳ) đều gắn bó với tình cảm gia đình, ông bà, cha mẹ, anh em, con cháu quây quần vui vẻ. Nhà em cũng có những bữa ăn như vậy và món ăn cả nhà em ưa thích là “canh rau sam nấu ca diếc”. Rau sam thì không phải mua, cứ ra bãi mà hái về. Rau sam không có ai trồng, không cần chăm bón, tự mọc thành từng khóm, xen kẽ với các loại rau khác và có mùi thơm. Vị chua chua rất đặc trưng. Cá thì người dân nông thôn ra sông thả lưới bắt về, hy hữu lắm mới phải ra chợ chọn mua cá thật tươi. Cá đem về làm sạch, bỏ ruột, không đánh vảy, ướp với tí bột ngọt, muối, ớt, tiêu. Rau sam nhặt bỏ gốc, rửa sạch đất cát, để ráo. Gần đến bữa ăn cho tí dầu vào chảo, phi thơm hành rồi cho nước vào với ít ruốc Huế cho thơm. Chờ đun sôi nước thả cá vào. Cá vừa chín, thả tiếp rau sam, nêm vừa ăn và canh sôi trở lại, rau vừa chín là được. Rau còn sống hoặc quá chín đều làm mất hương vị của canh.
Lớn lên, đi làm ăn xa. Mỗi lần về thăm nhà, mẹ lại nấu món canh này. Giữa ngày hè nóng bức của xứ Huế, ngồi ăn bát canh rai sam do mẹ nấu mà ngẫm nghĩ về tuổi ấu thơ, về những buổi cùng lũ bạn rũ nhau đi hái “trộm” rau sam về nấu canh…thật là hạnh phúc.