Cà phê - kẻ gây rối giấu mặt
Đăng lúc 19:29 ngày 05/11/2014
Hôm nay là ngày tiễn anh ra sân bay….
“Nhôm đồng, dép nhựa, nồi hỏng, chậu vỡ đem đổi kem que nào…”- Tiếng rao giàu âm điệu, lũ trẻ con bắt đầu líu ríu chành chọe nhau làm xáo động cả trưa hè.
Hình như ở đó có hai khoảng trời tách biệt, một là cuộc sống sôi động, đầy toan tính của hiện tại, của cơn lốc thị trường, còn một bên là quá khứ bi tráng và đau thương của những con người mà giờ đây đã đời đời im lặng giữa tiếng thông reo và tiếng âm u của đại ngàn.
Bỗng dưng hôm nay Gấc thích chơi với gấu bông. Cu cậu ngồi thì thầm to nhỏ với gấu: "Gấu bông khỏe thì anh cũng vui!". Mẹ nghe thấy thế hỏi sao con lại nói vậy. Gấc bảo: "Thế mẹ không biết quảng cáo: một người khỏe, hai người vui à?".
Giữa những âm điệu xô bồ, hỗn loạn của cuộc sống vẫn còn có những khoảng lặng đẹp đẽ và bình yên đến kì lạ.
Đã bước sang buổi chiều thứ ba, anh ngồi một mình trong căn bếp lạnh lẽo.
Giáp nhà tôi hai hàng xóm nuôi hai con chó trông nhà, một con tên Bi, con kia không có tên.
Anh và tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Sau ngần ấy thời gian nhưng anh chưa từng nói chuyện dẫn tôi về gia đình ra mắt.
Ngót hai mươi năm hôm nay tôi mới có dịp trở lại xứ Mường. Ngày xưa còn bé có lần theo ba về quê, quả thực tôi có cảm giác sờ sợ, gai gai khi tiếp xúc với một miền đất mà hàm chứa trong đó cả một tập quán văn hóa lạ.
Nhiều người thắc mắc tại sao tôi và người yêu cũ của chồng lại có thể thân thiết với nhau như vậy, tôi hay đùa: “Gặp thời thế thế thời phải thế”.