Danh mục bài viết
Book khach san

Home » Thông tin ẩm thực

Có một quán trà như thế

Đăng lúc 09:40 ngày 30/08/2006
Photo
Theo lời hẹn gặp qua điện thoại, tôi tìm đến “ Trà 3 bánh”. Tiếp tôi là một câu bé có nét mặt rạng rỡ, dáng người mảnh khảnh, cặp kính cận án ngữ trên mũi, đôi nạng sáng bóng dựa cạnh tường.
 


Đó chính là Ngô Ngọc Hà - “Ông chủ” của quán “Trà 3 bánh” ở ngõ 43 phố Tây Sơn, Hà Nội. Một cái tên quán độc đáo,bị bại liệt từ khi vừa tròn 1 tuổi, gia đình lại rất khó khăn, Ngô Ngọc Hà phải chịu bao vất vả, thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, chính hoàn cảnh khó khăn đã hun đúc trong Hà một nghị lực phi thường để vươn lên trong cuộc sống.

Hiện nay, Hà đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Đồ hoạ của Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội. Học ở một trường nổi tiếng là “rắn” này đối với một sinh viên bình thường đã rất vất vả, huống hồ với một người bị khuyết tật như Hà, vì ngoài học ra còn phải thực hành và tự làm bài rất nhiều. Vậy mà Hà vẫn luôn hoàn thành tốt các môn học, ngoài ra còn tham dự các hoạt động ngoại khoá của trường, của ký túc xá nơi cậu ở. Hà luôn sống hoà đồng, thân thiện, cởi mở với tất cả mọi người.

Tiếp xúc với Hà, mọi người đều rất khâm phục bởi vẻ nhanh nhẹn,hoạt bát, lạc quan, yêu đời của cậu.Khi được hỏi: Mở quán thì lấy thời gian đâu mà học, Hà nói: “Em chỉ phục vụ trà vào buổi tối, còn ban ngày em lên lớp bình thường. Em không muốn 5 năm học chỉ có học mà phải kết hợp làm cái gì đó cho đỡ phí thời gian, vậy nên em mở quán trà này”. Thấy tôi thắc mắc về cái tên quán nghe là lạ, Hà cười: “Đó là cái biệt danh của em do bạn bè đặt. Em có con “ngựa sắt” là chiếc xe máy hiệu Chaly được cải tiến thành xe 3 bánh cho tiện dụng. Em suốt ngày rong ruổi cùng nó, gắn bó với nó và đôi nạng này như hình với bóng nên bạn em gọi là “Hà 3 bánh”. Khi mở quán, tìm mãi không thấy cái tên nào phù hợp và độc đáo, cuối cùng, chợt nghĩ sao không lấy chính cái biệt danh của mình mà đặt cho thân thiện và có ý nghĩa? Quán có tên là “Trà 3 bánh” là vì thế!”“ Kinh doanh không phải là mục đích của em!”

Mặc dù quán được bài trí rất có phong cách, bàn ghế bằng tre nứa, ấm chén đất nung tạo nên không gian ấm cúng, thân mật, thì toàn loại đặc sản của các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang... nhưng Hà vẫn khẳng định “Kinh doanh không phải là mục đích của em. Em mở quán là muốn tạo ra một nơi để gặp gỡ bạn bè, nhất là những người có cùng cảnh ngộ như em để cùng chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.” Vì có ý tưởng như vậy nên khi Hà mở quán mọi người rất ủng hộ, nhiều người động viên bằng cả tinh thần lẫn vật chất, có bạn lại góp công bằng cách đi tìm địa điểm, mua sắm vật dụng, trang trí quán, phục vụ khách...

Hiện tại Hà không phải thuê người phục vụ mà chỉ toàn bạn bè tự nguyện giúp. Quán “Trà 3 bánh” là nơi gặp gỡ của những người yêu hội hoạ, yêu nhạc. Đặc biệt hàng tháng, Diễn đàn “Dang vòng tay lớn” (có website: www.dvtl.org.com), mà Hà là một trong những thành viên năng nổ, dùng nơi này làm nơi tổ chức những buổi toạ đàm theo từng chủ đề giữa những thành viên của Diễn đàn với người khuyết tật. Thông qua những buổi trò chuyện như vậy, Diễn đàn mong muốn những thành viên, khách mời, khách đến uống trà....sẽ thông tin về những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, những nhà hảo tâm.Khi được hỏi đến hướng phát triển của quán, Hà tâm sự: “Trước mắt em vẫn duy trì việc phục vụ trà đối với những người muốn thưởng thức. Sau đó, vì quán chỉ hoạt động vào ban đêm nên ban ngày em sẽ tổ chức một lớp dạy vẽ miễn phí cho những trẻ em bị khuyết tật tại quán.

Hiện tại em đang đi vận động các gia đình có trẻ em khuyết tật ở phường xung quanh đưa các em đến lớp học vẽ. Việc này không phải là dễ dàng vì tâm lý phụ huynh thường e ngại, hay có suy nghĩ tiêu cực rằng các em không thể làm được gì. Tuy nhiên, em sẽ quyết tâm thực hiện dự định của mình!”.Nhìn nét mặt rạng rỡ đầy vẻ nhiệt tình và tâm huyết của Hà, tôi tin rằng mục đích tốt đẹp của cậu sẽ thành công!

Phương Lan


Qua Tang Online